Chương 74: Tại sao phải dỗ dành
"Lúc mọi người kiểm tra, bà ta có hành động gì không?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.
"Không ngừng chửi thề..." Một bảo vệ trung niên trong đó đáp, tỏ vẻ rất ghét. "Còn nói cái gì... Các người không xem tôi là thân phận gì, thèm quan tâm những thứ trang sức này sao."
Không quan tâm, vẫn muốn mua. Câu nói này rất mâu thuẫn, Kiều Ỷ Hạ không khỏi nghi ngờ hơn vài phần. Từ camera giám sát có thể thấy, quần áo bà ta mặc không tầm thường, đều là hàng hiệu, ít nhất cũng hơn vạn, trang sức trên người cũng không rẻ. Người giàu có như vậy lại đến tiệm trang sức khóc lóc om sòm, cho dù thế nào cũng không liên quan.
Bà ta cố ý mặc sang trọng như vậy rất có thể là để che mắt người khác. Giống như bà ta đã nói, bản thân còn có thể mua được quần áo mấy vạn, sao lại quan tâm chiếc nhẫn không đáng tiền này.
Lại nói tốc độ vừa rồi đi, không phải người trong nghề sẽ rất khó nhận ra. Sở dĩ Kiều Ỷ Hạ có thể nhìn ra chi tiết trong đó, không thể phủ nhận một phần là do suy đoán của nàng.
"Như vậy đi, tôi đem đoạn băng lúc nãy soát người bà ta cho tiểu thư xem một chút. Trong phòng an ninh cũng có camera giám sát."
Kiều Ỷ Hạ gật đầu.
Rất nhanh, trong lúc Kiều Ỷ Hạ không nói gì, Tiễn Phương liền lôi Hân Lâm ra chất vấn. "Hân Lâm, là cô nổi lòng tham, đem nhẫn đổi sao đó ở đây vừa ăn cướp vừa la làng có phải không?"
Vẻ mặt ấm ức của Hân Lâm lập tức biến thành tức giận, vì quá đau buồn cộng thêm phẫn nộ, thậm chí không nói nên lời. Người bên cạnh cũng nói thêm vào. "Tiểu Lâm, không phải như quản lý Phương nói đúng rồi chứ?"
Không phải Kiều Ỷ Hạ không cân nhắc đến vấn đề này. Ngay từ đầu nàng đã nghĩ đến khả năng này, trên thực tế Hân Lâm cũng có động cơ gây án, thừa dịp rối loạn đổi nhẫn, sau đó giá họa cho khách hàng. Nhưng vừa rồi lúc quan sát hình ảnh ghi lại từ hiện trường, Kiều Ỷ Hạ phát hiện sau khi Hân Lâm cầm nhẫn để lên quầy thì không có bất kỳ hành động nào khác, cô ấy không có cơ hội đổi nhẫn. Hơn nữa với phản ứng không nói nên vừa rồi của Hân Lâm, rõ ràng không phải chột dạ, ngược lại rất chân thật. Nếu cô ấy có thể nhanh chóng phản bác lại, như vậy mới giống đã được "học thuộc lòng", chuẩn bị từ trước.
"Câm miệng!"
Người nói là Giang Hạ Qua. Vẻ mặt cô lạnh băng, quét mắt qua người Tiễn Phương và mọi người xung quanh. Bọn họ lập tức cúi đầu, không dám nói câu nào.
"Ỷ Hạ nói tiếp đi."
"Lúc mọi người đưa bà ta đến phòng an ninh, bà ta có hành vi kỳ lạ, hoặc là nôn ra thứ gì không?"
Bảo vệ lắc đầu, vốn nói "Có lẽ không." Sau đó nhìn sang bảo vệ khác, người đó khẳng định nói. "Không có." Từ sảnh chính đến phòng an ninh không xa, lúc ấy bọn họ kéo người đàn bà kia đi, bà ta liên tục giãy giụa, nói cái gì cũng không chịu đi, chỉ lo mắng chửi ầm lên.
Kiều Ỷ Hạ lại xem đoạn ghi hình ở đại sảnh lần nữa. Lúc này nàng không nói gì, ra khỏi phòng an ninh, trở về sảnh lớn của tiệm. Giang Hạ Qua theo sát bên nàng. Không thể không nói hai cô gái này đứng chung một chỗ cực kỳ khí thế. Trước kia nhân viên đều cảm thấy chỉ tịch đã là nữ vương cao cao tại thượng, không ngờ hôm nay có một người tuy ăn mặc không quá nổi bật, nhưng lúc đứng cạnh chủ tịch nhà mình vẫn không hề thua kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM