Chương 112: Một người khác
Mạnh Khả Quân vuốt đôi mắt đỏ, trong lòng muôn vạn cảm khái, không vì cái gì khác, chỉ là vì hai chị em mệnh khổ nhà này. Mạnh Lưu Sâm cũng tốt, Lộ Tây Trán cũng tốt, đều thuở nhỏ thân thể nhiều bệnh. Nhất là Mạnh Lưu Sâm, mẹ ruột chưa một ngày bên cạnh chăm sóc, chưa nói được một câu chăm nom, làm cô như bà có thể cậu ta bao nhiêu yêu thương đi nữa, cũng không thể sánh bằng tình thương của mẹ. Mạnh Lưu Sâm không oán, nhưng như vậy có nghĩa là cậu ta thật sự không để ý chút nào sao?
Nghĩ tới đây, bà quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn Mạnh Lưu Sâm trên giường bệnh nữa.
Bộ dáng Đỗ Linh thật sự làm người ta ghét. Chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm người mẹ, giờ lại đến đây ra vẻ qua tâm, không khách khí liền hạ lệnh trục khách. Sắc mặt xấu xí kia, thật làm người ta chán ghét.
"Nói gì thì nói, Lưu Sâm cũng thật đáng thương." Trên xe, Kiều Ỷ Hạ nhớ đến gương mặt tiều tụy vừa rồi của Mạnh Lưu Sâm, cảm khái nói.
"Mỗi một đứa bé sinh ra, đều là sinh mạng vô tội. Hoàn cảnh khác biệt, sẽ khiến những sinh mạng vô tội này hoặc hạnh phúc, hoặc bi thảm, thậm chí có một vài sinh mạng, trở nên không còn vô tội nữa."
"Chị tin số mệnh?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.
"Chị tin số kiếp."
Có một thành ngữ, gọi là chạy trời không khỏi nắng. Kiếp nạn đã đến, dù ngươi có khả năng hô mưa gọi gió, cũng trốn không thoát, tránh không xong.
------------------
Mạnh Lưu Sâm chưa từng nghĩ, lúc mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy, sẽ là cô bé này. Cô bé ấy buộc tóc cao đuôi ngựa, vài sợi rơi ra rủ bên thái dương, mặt hướng ánh nắng, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, thoạt nhìn tốt đẹp như thiên sứ. Rất nhiều năm về sau, Mạnh Lưu Sâm lần nữa hồi tưởng lại đoạn quá khứ này, chỉ ngắn ngủn vài giây đồng hồ, lại sưởi ấm tận đáy lòng cậy ta, khiến cậu ta cả đời khó quên.
"Anh Lưu Sâm, anh đã tỉnh. Sao rồi, có khỏe không?" Lam Tuyết Ngô vừa nói, vừa cầm một chiếc tăm bông dính nước, thấm thấm bờ môi khô của Mạnh Lưu Sâm.
Mạnh Lưu Sâm nhẹ gật đầu, muốn nói chuyện, lại cảm thấy rất mệt, giống như toàn thân bị rút hết sức lực, chỉ còn lại cái xác khô.
"Anh Lưu Sâm, dì và cô lớn tuổi, em sợ họ ở đây nghỉ ngơi không tốt, nên đã bảo họ về trước."
"Ừ."
"Anh Lưu Sâm..." Chẳng biết vì sao, Lam Tuyết Ngô nhìn Mạnh Lưu Sâm, cảm thấy chàng trai hoạt bát ngày nào giờ lại mang một nổi buồn cô tuyệt (cô đơn, tuyệt vọng). Không phải do bệnh tình ảnh hưởng, mà là đau lòng phát ra từ nội tâm, nhất thời cô bé bị loại u ám này lây nhiễm. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Lưu Sâm, cậu ta là một chàng trai vui tươi trong sáng, nháy mắt đã đi thẳng vào lòng Lam Tuyết Ngô. Cô bé cho rằng, Mạnh Lưu Sâm chính là một chàng hoàng tử ấm áp. Nhưng chàng hoàng tử bề ngoài vô tư này, tựa hồ có một mặt không cho ai biết. Mà mặt trái này, giống như nam châm, không ngừng hấp dẫn cô bé tới gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM