Chương 93: Ánh mặt trời vừa vặn
Ánh đèn mê ly, đôi mắt trong vắt của Lộ Tây Trán như cất giấu một trời pháo hoa. Nàng vươn tay, nói với Kiều Ỷ Hạ. "Tới đây."
Kiều Ỷ Hạ lại gần, liền bị nàng ôm vào ngực, bị nàng nhẹ vuốt tóc. Cái ôm của nàng tràn ngập hương thơm mê người, dịu dàng mà lãng mạn. Nàng lạnh như băng như thế, nhưng vẫn có thể cho Kiều Ỷ Hạ ấm tận đáy lòng.
Cảm giác được nàng hôn lên trán mình, giọng nói dịu dàng có thể hòa tan toàn bộ thế giới. "Đồng ý." Nàng cẩn thận từng li từng tí mà che chở nàng, thỉnh thoảng vỗ lung nàng. Hơi thở ấm áp làm Kiều Ỷ Hạ trong lúc không để ý đã ý loạn tình mê. Kiều Ỷ Hạ nghe nàng nói. "Ngủ đi." Nhưng được bao bọc trong một cái ôm mê người thế này, sao nàng có thể ngủ được.
"Thương Thương, hát cho em nghe đi." Nhớ lúc còn bé, mỗi khi bị bệnh, sẽ được mẹ ôm vào lòng như vậy. Sau đó mẹ sẽ dùng giọng hát dịu dàng, hát những bản nhạc thiếu nhi, kiên nhẫn dỗ mình chìm vào giấc ngủ.
Lộ Tây Trán ôm lấy nàng, nói. "Em muốn nghe bài gì?"
"Cô gái Nam Hải. Cô gái Nam Hải của Đặng Lệ Quân." Hiện giờ nàng đã không còn là con nít, sao có thể nghe nhạc thiếu nhi. Nhưng nếu dùng thanh âm dịu dàng của Lộ Tây Trán, hát nhạc Đặng Lệ Quân, nhất định sẽ là âm thanh thiên nhiên.
"Ngày mai sẽ hát cho em nghe."
Kiều Ỷ Hạ cười khẽ, biết mình lại ra cho nàng một nan đề. Thương Thương nhà nàng vốn là một khúc gỗ cáu kỉnh, chỉ biết nghiên cứu và làm việc, tuy lúc phá vụ án Trần An Hòa biết nàng có nghe mấy bài kinh điển, nhưng nếu thật sự bảo nàng hát, chỉ sợ là độ khó không nhỏ. Kiều Ỷ Hạ cũng không làm khó nàng, từ trong ngực nàng chui ra, đưa tay mơn trớn hàng mi dài của nàng. "Vậy cho em một nụ hôn đi."
Môi răng gắn bó, Lộ Tây Trán đóng chặt hai mắt, Kiều Ỷ Hạ hơi hí mắt ra, nhìn vẻ mặt kiều mị lúc động tình của nàng, nhịn không được làm sâu hơn nụ hôn này. Khẽ cắn môi nàng.
"Chị lúc nào cũng thẹn thùng." Môi Kiều Ỷ Hạ khẽ chạm vào mắt nàng, hai người đều mở mắt, trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ma xát ra hàng triệu tia lửa ngọt ngào. "Thật ra chị không cần dịu dàng như vậy." Kiều Ỷ Hạ biết rõ, sở dĩ mọi cử động của Lộ Tây Trán đều dịu dàng như vậy, là sợ làm mình bị thương. Còn nàng, sau khi hưởng thụ tất cả các mặt dịu dàng của Lộ Tây Trán, lại muốn nhìn thấy một Lộ Tây Trán nhiệt tình như lửa, một Lộ Tây Trán chỉ nàng mới có thể thấy.
Hôm qua sau khi cùng nàng thân mật, tính chiếm hữu của Kiều Ỷ Hạ càng ngày càng mạnh, vừa thấy gương mặt kiều diễm của nàng liền không thể kiềm chế được, luôn muốn có được nàng. Nhưng thân thể Lộ Tây Trán thật sự quá yếu, không chịu được mấy phen lăn lộn. Thấy nàng như vậy, Kiều Ỷ Hạ sẽ đau lòng, đành phải kiềm chế bản thân. Kiều Ỷ Hạ chống người nghiêng sang một bên, vuốt ve tóc nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng, sau đó nằm xuống nhẹ nhàng ôm nàng, hôn một cái vào tai nàng. "Ngủ ngon."
Lộ Tây Trán bị nàng ôm, cũng không nhúc nhích, hạ nhịp thở đều đều, đợi đến khi Kiều Ỷ Hạ đã ngủ sâu mới dần dần nhích từ trong ngực nàng ra. Sợ Kiều Ỷ Hạ bị động tác của mình làm tỉnh, Lộ Tây Trán còn nhè nhẹ vỗ lưng nàng, thấy nàng không có gì khác thường, mới yên lòng rời khỏi phòng ngủ, đến phòng sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM