Chương 19: Xua tan sương mù

166 7 0
                                    

Chương 19: Xua tan sương mù

Không biết qua bao lâu, theo luồng ánh sáng gắt gao tràn vào, thân ảnh cao lớn của Lộ Tây Trán lần nữa xuất hiện trước mặt người đàn ông. Chỉ thấy nàng chầm chậm đi đến trước mặt ông ta, đem một chiếc ly đặt trên bàn, sau đó đưa cho ông ta một cái bánh rán. Người đàn ông kinh ngạc nhận lấy, bờ môi mím chặt có chút hé ra.

Ông ta nhắm mắt lại cắn một miếng lớn, sau đó nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi.

Nhìn người đàn ông im lặng rơi nước mắt, Lộ Tây Trán mở miệng nói: "Trên đời này vẫn còn nhiều thứ đáng để lưu luyến."

"Quế Bình..." Người đàn ông càn rỡ khóc rống lên, tay phải nắm thật chặt bánh rán. Ông ta còn nhớ rõ, nhà bọn họ trước kia rất nghèo, nghèo đến có lúc một ngày chỉ đủ ăn một bữa cơm trưa. Khi đó Quế Bình luôn tách bánh rán thành hai nửa, mỗi lần đều đem miếng lớn nhất cho mình ăn, trong miệng còn lẩm bẩm bánh rán cứng quá không thể ăn nổi. Giờ hồi tưởng lại, những ngày tháng khổ cực đó đã xa lắm rồi, xa đến ông ta đã quên mất gương mặt bà lúc nói câu ấy.

"Cô rốt cuộc muốn làm gì, cô giết tôi đi, cho tôi chết thoải mái một chút. Cầu cô đừng hành hạ tôi nữa..." Hai tay ông ta ôm đầu, không cho nàng thấy bộ dạng lúc mình không khống chế được.

Lộ Tây Trán thản nhiên nói: "Tôi không giống bọn họ."

"Phải." Người đàn ông nở nụ cười, cười đến thê thảm, cười đến bất chấp tất cả, cười đến khóe mắt rưng rưng cũng không biết. Trong ánh sáng lờ mờ ông ta tìm kiếm hai con ngươi Lộ Tây Trán, dùng ánh mắt tràn ngập ác khí nhìn thẳng nàng: "Cô không giống bọn họ, cô độc ác hơn, càng ra vẻ đạo mạo, lại càng đáng chết! Cô, cô muốn hủy hoại tôi, cô muốn triệt để phá hủy tôi! Vì cái gì, vì cái gì thế giới này luôn đối xử với tôi như vậy! Vì cái gì Trần An Hòa có thể đường làm quan rộng mở, còn tôi chỉ có thể cùng người mình yêu sống những ngày màn trời chiếu đất! Còn các người, có ai quan tâm tôi sao? Không có, trong mắt các người chỉ có tên Trần An Hòa đáng thương kia, hoàn toàn không có chúng tôi..."

Lộ Tây Trán phát hiện, hai tay Lục Viễn Bình đang xiết chặt vào nhau, thoáng run rẩy, vẻ mặt cứng ngắt vặn vẹo. Trong ngôn ngữ học hình thể, đây là một loại tư thế diễn tả sự suy sụp. Nàng hiểu, lúc này Lục Viễn Bình đang hết sức áp chế cảm xúc tiêu cực, hơn nữa tâm trạng ông ta hiện giờ giống như con đê sắp vỡ, chỉ cần một cú hích nước sẽ cuồn cuộn tuôn ra.

"Lục tiên sinh, nếu mỗi người đều có thể cơm no áo ấm, sẽ không ai muốn phạm tội."

Lời nói của Lộ Tây Trán làm Lục Viễn Bình có chút dao động. Mười ngón xiết chặt thoáng buông lỏng, hai mắt nhắm chặt cho thấy giờ phút này trong lòng ông ta đang đau khổ giãy giụa.

"Thật ra ông không cần cố gắng bắt chước ai, cho dù không mặc đồ vest sang trọng, ông vẫn như cũ là ông duy nhất trên đời." Nàng nhìn âu phục chỉnh tề, cổ áo không nhiễm một hạt bụi trên người Lục Viễn Bình, tiếp tục nói.

Lục Viễn Bình nở nụ cười, cười đến chua xót: "Nhưng thế tục sẽ không nhìn tôi như vậy. Khi tôi biến thành Trần An Hòa, khi tôi có được hết thảy, khi tôi có thể mặc âu phục hoa lệ, đeo đồng hồ đắt tiền, chạy xe sang trọng. Tôi phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình hoàn toàn thay đổi, kỳ thật tôi vẫn là tôi, thế nhưng trong mắt bọn họ, tôi lại trở thành một người khác."

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ