Chương 33: EQ quá thấp
Kiều Ỷ Hạ đứng nhìn bóng nàng dần dần rời xa, rồi mất hút trong tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn bầu trời nhợt nhạt, đáy mắt một mảnh trống rỗng. Ỷ Huy cũng là như vậy, biến mất trong tầm mắt nàng, trong thế giới của nàng, nhưng lại khắc trong lòng nàng cả đời, trở thành khúc mắc không thể giải, trở thành nghề nghiệp và lý tưởng sống của nàng hôm nay. Mà lòng nàng rất rõ ràng, cho dù bản thân làm gì đi nữa, cũng không thể đổi lấy nụ cười của em ấy nữa rồi.
-------------------------
Đối mặt với Chu Quốc Cường cứng đầu không hợp tác, Từ Uy chỉ có thể nén giận, tạm thời rời khỏi đó. Lệnh soát nhà vẫn chưa xuống tới, Chu Quốc Cường dù có lảng tránh cũng không ai làm được gì. Sau khi Lộ Tây Trán trở lại biệt thự trên núi, liền giam mình trong mật thất, không ngừng hồi tưởng lại tất cả manh mối, trên bảng đen viết đầy chữ. Lấy Triệu Tiêu Mộc làm trung tâm, mạng lưới quan hệ phức tạp dần dần hiện ra.
------------------------
Đợi mẹ ngủ rồi, Kiều Ỷ Hạ nhiều lần dặn dò Lam Tuyết Ngô không được nói chuyện này cho ba nàng biết, lập tức trở về cục. Đinh Nguyên sau khi cho lời khai đang định rời khỏi, Kiều Ỷ Hạ kịp thời gọi hắn lại.
"Những gì tôi biết đã nói hết cho các người, dù có hỏi lại, tôi cũng không còn gì nói nữa đâu." Đình Nguyên cắn chặt môi nói, giống như bất mãn vì bị Kiều Ỷ Hạ cản đường. Đây chính là một loại biểu hiện của nội tậm phẫn nộ hoặc oán hận.
"Tôi không có ý nghi ngờ cậu." Kiều Ỷ Hạ bình tĩnh nói với hắn. "Chỉ là tôi cảm thấy tiếc thay cho cậu thôi."
Nghe Kiều Ỷ Hạ nói vậy, Đinh Nguyên ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng chuyển sang nhìn chỗ khác. Kiều Ỷ Hạ dẫn hắn ta đến một căn phòng nhỏ, nhờ Thương Lục châm một tách trà, mở điều hòa, căn phòng liền trở nên ấm áp. Cả căn phòng chỉ còn lại Kiều Ỷ Hạ và Đinh Nguyên. Đinh Nguyên có vẻ mất tự nhiên. Kiều Ỷ Hạ vì để hắn hoàn toàn thả lỏng, liền mời hắn ngồi vào ghế sô pha, còn bản thân ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc. Tạo một khoảng cách thích hợp giữa hai người, sẽ giúp hắn giảm bớt áp lực.
"Tôi có thể hiểu được tâm trạng mất người yêu của cậu. Tôi biết, dù hai người đã chia tay, nhưng trong lòng cậu nhất định vẫn luôn nhớ cô ấy. Đối với cậu, cô ấy vui vẻ và bình an, là hạnh phúc lớn nhất của mình."
Nhắc tới Thôi Đình, Đinh Nguyên có chút đau khổ. "Đình Đình là cô gái tốt. là tôi không xứng với cô ấy."
"Thôi Đình thật sự là một cô gái lương thiện, tôi có thể thấy được, cậu cũng là một chàng trai tốt. Nhất định hai người đã từng yêu nhau, rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại để một đôi tình nhân phải trời nam đất bắc?" Kiều Ỷ Hạ nhìn vào mắt Đinh Nguyên hỏi.
Đinh Nguyên lắc đầu. "Không, cho đến giờ đều là tôi đơn phương yêu cô ấy. Là tôi cam tâm tình nguyện."
Kiều Ỷ Hạ mím môi. "Nói thật sau khi Thôi Đình bị hại, đối tượng tình nghi đầu tiên của chúng tôi là chủ tịch Hoằng Uyển, Giang Tư Lự."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romantizm"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM