Chương 101: Khắc cốt ghi tâm
Mỗi người đều hy vọng có một lần cơ hội được tha thứ, nhưng cứ mãi phạm sai lầm sẽ không thể có cơ hội vãn hồi. Con người vốn yếu ớt, huống chi trái tim chỉ có một mà thôi. Một khi đã hằn lên vết sẹo, có lẽ phải dùng thời gian cả đời để đền bù mới đủ.
Nàng và Lộ Tây Trán khác nhau. Lộ Tây Trán luôn có thể thoái mái nhẹ nhàng phân tích thông thấu lòng người bên cạnh. Nhưng nàng không làm được. Nàng có thể thấy, có lẽ chỉ là bề nổi bên ngoài, còn những suy tính sau lưng, nàng vĩnh viễn không thể hiểu.
Con người phạm tội, thường bởi vì bản thân đã làm sai, giống như Chu Mộng Hồ, giống như... Phương Cường.
Cậu bé kia có đôi mắt đen như mực, có một mặt âm u mà bạn bè đồng lứa không thể có. Cậu ta thoạt nhìn rất trầm ổn, nhưng thời điểm trơ mắt nhìn người thân bên cạnh dần dần mất đi hơi thở, ai có thể cam đoan trong lòng cậu thiếu niên này không hề sợ hãi.
Người mẹ ngày hôm qua còn cười híp mắt nhờ nàng cho con đi nhờ xe, nghe nàng một phen ngôn luận xong chỉ hận không thể trực tiếp nhảy sấn vào đánh nàng túi bụi. Chồng bà ta ôm bà ta lại, đưa tay lung tung giúp bà ta lau nước mắt. Người đàn ông này từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm mặc, ngay cả hiện giờ cũng tỏ vẻ việc không liên quan tới mình. Tính cách Phương Cường, có lẽ một phần rất lớn di truyền từ ông ta.
"Tại sao phải kéo con tôi vào? Nó vô tội, nó mới 16 tuổi, 16 tuổi! Tôi xin cô đừng nói bậy có được không, con trai tôi còn phải du học, nó còn tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Tôi quỳ xuống xin cô..."
Người phụ nữ ngày nào hung ác, giờ phút này không còn chút ương ngạnh, không còn một cái gai, thậm chí không còn thờ ơ như lần đầu tiên Kiều Ỷ Hạ tìm đến.
Một người mẹ có thể vì con mình, hẹn mọn tới độ nào? Đó là một loại tình yêu mà bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể miêu tả hết.
Học xong trở về, Phương Cường vốn mang vẻ mặt hờ hững, nhưng chứng kiến mẹ mình giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng, cuối cùng đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngăn trước mặt mẹ mình, mặt đối mặt với Kiều Ỷ Hạ. "Chị nói gì với mẹ em rồi!"
"Cường Cường." Bà ta giật mình đứng lên, hai tay nắm vai Phương Cường, con mắt đã sưng thành hạt đào, tóc cũng rối lung tung. "Nhanh, mau nói cho chị biết, nói cho chị con không thích con trai, nói cho chị biết, chị con là tự sát, không liên quan tới con. A, hôm đó không phải còn có người tới sao? Nhất định là cô ta giết! Con mau nói cho chị biết! Con nói đi!"
"Chứng cứ đâu?" Cậu bé 16 tuổi vỗ vỗ vai mẹ mình, dường như người phụ nữ điên loạn gần như tan vỡ trước mắt mới là con cậu ta. Cậu ta nháy mắt nhìn Kiều Ỷ Hạ, không chút nao núng.
"Chị không phải cảnh sát, chị không chịu trách nhiệm cung cấp cái gọi là chứng cứ. Vụ án này sẽ sớm được phơi bày ra ánh sáng. Đến lúc đó đương nhiên sẽ có người chuyên nghiệp đến điều tra. Còn chị, chỉ cần nói phán đoán của mình cho họ biết."
Thật sự nàng vẫn không có chứng cứ chứng minh Phương Cường gây án, suy đoán vẫn chiếm phần lớn. Bao gồm cả suy đoán Phương Cường thích con trai. Con trai bình thường sẽ không thích nước hoa, dù có thích cũng không xịt nước hoa của phụ nữ, càng không dùng tiền mua một lọ Gucci đắt đỏ, huống chi Phương Cường còn là một học sinh. Quần lót của cậu ta là C.K, đủ thấy yêu cầu với đồ dùng cá nhân của cậu ta cực cao. Trước kia nàng từng gặp một vụ án tương tự, một người đàn ông có khuynh hướng này cũng rất chú trọng nhãn hiệu và đẳng cấp đồ dùng cá nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romans"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM