Chương 37: Vậy mà lỡ hẹn
Đột nhiên bầu không khí rơi vào trầm mặc, hai người có chút lúng túng. Kiều Ỷ Hạ nhoẻn miệng cười, đôi mắt to sáng ngời nhìn Lộ Tây Trán. "Cảm ơn chị, em rất vui."
Lộ Tây Trán lúng túng ho khan một tiếng. Bầu không khí mập mờ làm nàng rất mất tự nhiên. Nàng cởi áo khoác xuống, trả lại cho Kiều Ỷ Hạ. "Được rồi, cô nhận lại đi. Tôi đi trước. Hôm nay cứ đến bệnh viện chăm sóc mẹ."
Nhìn bóng lưng Lộ Tây Trán dần dần rời xa, vẻ mặt Kiều Ỷ Hạ trở nên nghiêm túc. Áo khoác trong lòng, tựa hồ còn lưu lại hơi ấm trên người nàng.
Ước chừng rạng sáng bốn giờ, Kiều Ỷ Hạ xác định tình trạng mẹ mình đã ổn định, liền rời bệnh viện, trở lại nhà Lộ Tây Trán. Hôm nay nàng muốn tự tay chuẩn bị một bữa sáng phong phú cho nàng ấy. Trải qua thời gian luyện tập, trứng chiên của nàng ngày càng tốt. Không chỉ thế, lạp xưởng hun khói cũng rất ra hình ra dạng, phía trên còn khắc hoa xinh xắn. Kiều Ỷ Hạ lên mạng tra một chút về công thức làm cháo trứng muối thịt nạc, dường như cũng như không quá khó, chỉ có điều lần đầu tiên làm, không biết có ngon hay không, có hợp khẩu vị nàng ấy hay không.
Thật tốt, phản ứng của Lộ Tây Trán làm Kiều Ỷ Hạ hết sức hài lòng.
"Không tồi." Trên bàn ăn, Lộ Tây Trán vừa húp cháo vừa nói. Thường ngày nàng ăn sáng nhất định phải uống sữa tươi, hôm nay lại phá lệ húp cháo. "Trẻ nhỏ dễ dạy."
"Cô có dạy tôi gì sao? Chỉ biết cười nhạo tôi thôi." Giọng Kiều Ỷ Hạ nghe như bất mãn, lại bao hàm ý tứ làm nũng. "Là tôi tự học thành tài mà."
"Từ học thành ngu ngốc."
Kiều Ỷ Hạ không giận ngược lại nhìn chằm chằm Lộ Tây Trán, Lộ Tây Trán bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, nói. "Cô nhìn tôi làm gì. Có biết xấu hổ không chứ?"
Kiều Ỷ Hạ rút ra một tờ khăn giấy, hơi ngồi dậy, nhẹ nhàng giúp nàng lau cháo dính trên khóe miệng. "Chú ý hình tượng như vậy, sao có thể để cháo dính khóe miệng chứ."
Động tác này thật sự vô cùng thân mật, Lộ Tây Trán có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì, cúi đầu chăm chú húp cháo.
"Lam Lam nói đêm nay quảng trường trung tâm sẽ bắn pháo hoa, Lộ giáo sư có hứng thú cùng đến xem không?" Vốn muốn ở cạnh chăm sóc mẹ, nhưng mẹ nói không muốn hai đứa nhóc cả ngày quanh quẩn làm phiền, nên đuổi chị em các nàng đi chơi.
"Cô không đi làm?"
Kiều Ỷ Hạ lắc đầu. "Hôm nay tan ca sớm, pháo hoa đến khuya mới có, sẽ đến kịp."
"Nói như vậy, là cô đang mời tôi?" Lộ Tây Trán cầm khăn tay, ưu nhã lau miệng.
Kiều Ỷ Hạ gật đầu. "Ừm, xem như vậy đi." Thật ra nàng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tính tình Lộ Tây Trán như vậy, nhất định sẽ không muốn bị nhét chung một chỗ với cả đám người ồn ào ở quảng trường. Vốn Kiều Ỷ Hạ cũng không thích đi, nhưng Lam Tuyết Ngô một mực kiên trì năn nỉ, đến cuối cùng đành phải đồng ý đi với em ấy.
Lộ Tây Trán lộ vẻ không vui. "Cái gì là xem như? Phải là phải, không phải là không phải. Tôi ghét nhất đáp án lập lờ nước đôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Lãng mạn"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM