Chương 118: Thứ cho con nói thẳng

322 9 2
                                    

Chương 118: Thứ cho con nói thẳng

Ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua những trang giấy ố vàng, nhanh chóng đọc nội dung bên trong. Mạnh Lưu Sâm ngồi xổm một bên, không dám quấy rầy. Chỉ thấy Lộ Tây Trán bỗng dưng ngừng động tác, đầu ngón tay vốn đang chỉ vào hình ảnh trong quyển sổ, sau đó từ từ chuyển động.

"Theo chiều kim đồng hồ 90 độ."

Mạnh Lưu Sâm cũng không phải người ngu, nghe nàng nói vậy, liền biết có lẽ đã tìm được cách mở khóa, đưa tay xoay khối tròn.

"Theo chiều kim đồng hồ, theo chiều kim đồng hồ, ngược chiều kim đồng hồ..."

Cánh cửa động đậy, răng rắc nứt ra một khe hở. Lúc này, Mạnh Lưu Sâm không lỗ mãng như lần trước vào sơn động, mà giữ chặt khối tròn, làm cửa không thể đóng lại. Cậu ta hỏi. "Chị, chúng ta cứ như vậy đi vào, sẽ không trúng độc chứ? Trong ba lô của em có khẩu trang, hay là lấy đeo vào đi."

Lộ Tây Trán ngồi dậy, lắc đầu. "Nếu thật sự có độc, khẩu trang cũng không tác dụng gì. Hơn nữa, không có độc đâu, cậu yên tâm."

Nếu nàng thật sự tìm được mật mã từ nhật ký của ông ngoại, vậy có thể chứng minh, mật thất trong sơn động này là do một tay ông ngoại xây nên, là bí mật năm đó ông ngoại còn giữ lại ở Trường Hoa.

Lộ Tây Trán bảo Mạnh Lưu Sâm ra sau, tự mình cầm chặt khối tròn, sau đó buông tay, từ từ đẩy cửa mật thất ra.

Lúc này đang là giữa hè, nhưng gió rét từ bên trong thổi ra, làm Mạnh Lưu Sâm nhịn không được rùn mình một cái. Cậu ta cúi người, thắp một ngọn nến. Gian mật thất này rất lớn, phi thường lớn, ho khan một tiếng cũng có thể nghe thấy tiếng vọng. Bốn phía đều trống rỗng, chỉ có một chiếc quan tài thủy tinh rất lớn ở giữa, thể tích phải gấp hai ba lần quan tài bình thường.

"Sao lại không có gì... trống rỗng... Chẳng lẽ đã có người đến đây trước chúng ta?" Mạnh Lưu Sâm nói.

Lộ Tây Trán đến gần quan tài thủy tinh, bên trên còn bám vào một ít chất rắn màu vàng đen. Tuy mật thất này rất khép kín, nhưng trải qua năm tháng ăn mòn, dấu vết cũng đã phai nhạt. Mạnh Lưu Sâm di chuyển xung quanh, như là đang tìm kiếm gì đó. Nhưng thực ra, ngay thời khắc mở ra nhật ký của ông ngoại, trong lòng Lộ Tây Trán đã rõ, căn mật thất này vốn không còn đồ vật gì nữa rồi.

Sau khi Tưởng Dược Chân chết, mặc dù Chu Uẩn Hoàn và Lộ lão gia cãi nhau trở mặt, chuyện này tạo thành ảnh hưởng không nhỏ trong giới kinh doanh, nhưng so với Kiều thị, Lộ thị vẫn chiếm tiên cơ, giành được hợp tác với công ty nước ngoài, tin tức lớn như vậy đủ để đè ép những gièm pha sau lưng. Cũng chính trong năm đó, Lộ thị lên như diều gặp gió, thế không thể đỡ, cùng năm, Lộ lão gia hào phóng động thổ, sửa chữa lại nhà lớn Lộ gia, đem căn biệt thự ban đầu mở rộng ra gấp ba.

Tất cả mọi người đều cho rằng, đây là lợi ích kinh tế do hợp đồng với công ty nước ngoài mang lại. Nhưng sự thật, có phải thế không?

"Chị, làm sao vậy..."

"Chúng ta đi thôi."

"Đi? Chỉ vậy là đi à? Chuyện này còn chưa tra rõ..."

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ