Chương 49: Ung dung hoa quý

152 6 0
                                    

Chương 49: Ung dung hoa quý

Người chơi sẽ cầm đồng hồ bấm giây trong tay, cùng nhau quy định một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như 1 phút 20 giây. Sau đó nhắm mắt, ấn nút tính giờ, trong lòng nhẩm đếm giây, đếm tới thời gian quy định thì ngừng lại ấn nút stop trên đồng hồ. Trước kia Thạch Vi và mọi người trong tổ thường tỷ thí trò này. Nhưng đọc giây đòi hỏi tố chất tâm lý và sự tập trung cực cao, chỉ cần một giây lơ là sẽ tạo thành sai số. Thời gian càng dài, càng khó tập trung, xác xuất thắng cũng rất thấp.

Kiều Ỷ Hạ thấy Lộ Tây Trán nắm chặt đồng hồ đến khớp tay trắng bệch, đáy lòng mềm nhũng, nhẹ nhàng hỏi. "Sao vậy? Thân thể không khỏe sao? Không khỏe thì nghỉ ngơi sớm, có được không?"

Chỉ thấy Lộ Tây Trán hít sâu một hơi nói. "Bắt đầu đi." Nàng sẽ không lùi bước, cho dù nàng sợ hãi bao nhiêu, cũng sẽ không lùi bước. Kiều Ỷ Hạ có thể vượt qua chứng sợ độ cao, đứng cạnh nàng cùng nhau nhìn xuống đất. Lộ Tây Trán nàng nhất định cũng có thể.

Thông thường khi chơi trò này, người chơi sẽ mượn đầu ngón tay tính thời gian, dùng ngón tay gõ vào chân hoặc khủy tay, mô phỏng chuyển động của kim đồng hồ, nhưng Kiều Ỷ Hạ hoàn toàn không cần. Năng lực cảm ứng thời gian của nàng rất mạnh, đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng tuổi trẻ lại làm đến chức đội phó. Theo cách nói của Thạch Vi, cô gái hai mươi mấy tuổi này, xác thực là thiên tài trời sinh.

Lộ Tây Trán ấn định thời gian 2 phút 21 giây, đây là một khoảng thời gian rất dài cũng rất khó nắm chắc. Ánh đèn màu trắng trên đỉnh đầu trút vào người cả hai. Các nàng đồng thời nhắm mắt, hàng mi dày rợp bóng nhiễm ra một mảnh mơ hồ.

Khoảnh khắc ấn vào nút stop, Kiều Ỷ Hạ không nhìn thời gian, mà nhanh chóng nhìn tìm kiếm thân ảnh bên cạnh. Trên trán Lộ Tây Trán, thấm ra một tầng mồ hôi, hai tay run rẫy ôm lấy đầu, dường như vô cùng hoảng sợ. Kiều Ỷ Hạ đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, mềm giọng vỗ về nàng như vỗ về trẻ nhỏ. "Tốt rồi, không sao, không sao cả. Chúng ta nghỉ ngơi, có được không?"

Lộ Tây Trán được Kiều Ỷ Hạ ôm vào lòng, lại càng run rẫy, trên trán nàng không ngừng chảy mồ hôi, đôi môi trắng bệch. Kiều Ỷ Hạ hối hận đến chết, nếu biết trước sẽ gợi lại ký ức không vui của nàng, dù cả đời bại dưới tay nàng thì có sao đâu.

"Tôi không thể." Lộ Tây Trán tận lức kiềm chế xúc động, nhưng vẫn không thể ức chế nổi sợ trong lòng. "Tôi làm không được..."

"Không sao cả." Kiều Ỷ Hạ vuốt sợi tóc bị mồ hôi thấm đẫm của nàng, kiên nhẫn vỗ về. "Lần này không được, chúng ta còn lần sau."

Lộ Tây Trán chậm rãi đẩy nàng ra, trong mắt che giấu đau thương và tuyệt vọng không muốn cho ai biết. Nàng lắc đầu nói. "Thời gian sẽ không chờ ai cả, nó quá tàn nhẫn. Bất luận tôi có cầu xin thế nào, nó cũng sẽ không bố thí cho tôi một cơ hội nữa."

"Caroline, cô sợ?"

"Oh dear, cô khả ái như vậy, xuất sắc như vậy, tôi tin chắc trò này chỉ là bữa sáng với cô."

"Caroline, cô nhìn đi, Silver đang đợi cô, anh ta đang chờ cô."

"2 phút 21 giây." Giờ phút này ánh mắt Lộ Tây Trán tựa như tro tàn, không có bất kỳ biểu cảm nào. Nàng tựa như một thân thể đã bị rút sạch linh hồn. Nàng cười lạnh một tiếng. "Cuối cùng tôi vẫn thua 2 phút 21 giây."

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ