Chương 39: Tôi muốn từ chức

149 6 0
                                    

Chương 39: Tôi muốn từ chức

Lộ Tây Trán nắm chặt tay Kiều Ỷ Hạ, mãi đến khi nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, hàng mi dài nhẹ run.

Vì lần này là chuyện lớn, không thể giấu diếm cũng không thể chậm trễ. Thương Lục báo cho người nhà Kiều Ỷ Hạ. Lam Tuyết Ngô nhanh chóng chạy tới, mẹ của nàng nằm cùng bệnh viện, cũng ngồi trên xe lăn, được y tá đẩy đến đến trước cửa phòng phẫu thuật. Nhìn đèn đỏ trên phòng cấp cứu, người phụ nữ quý phái ấy ứa nước mắt.

Lam Tuyết Ngô an ủi bà, nhưng cô dù sao cũng là con nít, nghĩ đến chị mình đang ở trong phòng cấp cứu, trong lòng cũng lo lắng không thôi.

"Anh Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao chị em lại đột nhiên bị thương." Lam Tuyết Ngô từng gặp Thương Lục mấy lần, hai người cũng không lạ lẫm.

Sắc mặt Thương Lục cũng không được tốt. Giờ này cậu ta đang tự trách bản thân, nếu không phải mình tùy tiện ra mặt, làm Đinh Nguyên khủng hoảng, hắn cũng sẽ không chó cùng rứt giậu, làm hại Kiều Ỷ Hạ. "Lúc ấy tình huống khẩn cấp, đối phương lại là người hung hãn, lão đại liền bị thương."

Nhất thời không ai lên tiếng, mẹ Kiều Ỷ Hạ vẫn luôn lau nước mắt. Mà Lộ Tây Trán, giống như tách biệt khỏi mọi người, khoanh tay đứng bên cạnh, cả người thẳng tắp, duy trì tư thế không chạm tường. Nàng ngẩn đầu nhìn dòng chữ 'phòng cấp cứu', suy nghĩ đã bị kéo về rất lâu trước đây, mọi thứ, vẫn quen thuộc như vậy. Những ký ức đó nàng vốn tưởng đã bị bụi thời gian vùi lấp, thật không ngờ, chúng vẫn luôn quanh quẫn trong trí nhớ của nàng, một phút cũng chưa từng rời đi.

Theo âm thanh Lộ Tây Trán ngất xỉu, mọi người xung quanh lâm vào hỗn loạn. Bác sĩ kiễm tra, xác đinh Lộ Tây Trán là do kinh hãi quá độ tạo thành chấn động tạm thời, lại thêm thời gian dài chưa ăn cơm, uống một ít đường gluco, không lâu sau sẽ tỉnh lại.

Cái này Thạch Vi nghe không hiểu rồi. "Lộ giáo sư cũng là người từng trải qua sóng gió, vì sao em Hạ bị thương, cô ấy lại kinh hãi quá độ?"

Thương Lục nhún nhún vai. "Suy nghĩ của người IQ cao, người bình thường như em sao hiểu được chứ."

---------------

Lộ Tây Trán có một giấc mông rất dài. Trong mộng nàng gặp lại người kia, người có đôi đôi bàn tay và nụ cười ấm nhất thế gian. Đó là lần đầu tiên nàng ăn cơm trứng chiên, thật chưa từng nghĩ, một đĩa cơm trứng chiên vô cùng đơn giản, lại có thể để nàng ăn đến rơi lệ. Nhớ mang máng người nọ dùng đôi bàn tay vuốt tóc nàng, nói với nàng, anh ở đây. Người kia sẽ giúp nàng đẩy xích đu trong công viên, người kia mỗi lúc giao mùa sẽ dặn dò nàng thay đổi quần áo, người kia sẽ chảy nước mắt mỗi lúc nàng phát bệnh. Người kia vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng.

Người ngồi cạnh giường thấy nàng mở mắt, cúi đầu mỉm cười. "Tỉnh."

Lộ Tây Trán ngồi dậy, người kia giúp nàng chỉnh lại gối nằm, giúp nàng dễ chịu một chút.

"Chị dâu."

Hạ Lan Thu Bạch đưa tay giúp nàng vuốt vài sợi tóc ra sau. "Lấy hiểu biết của chị với Tây Trán, em bây giờ nhất định rất muốn tắm nước nóng, tẩy đi cả người dơ bẩn."

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ