Chương 111: Nguy trong sớm tối
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến sinh nhật Mạnh Lưu Sâm. Sau khi vào công ty, Lộ Tây Trán và Mạnh Lưu Sâm, chị em hai người đều không dọn về Mạnh gia, mỗi ngày tan làm đều tự lái xe về nhà mình. Năm nay Mạnh Khánh Đông chủ động muốn tổ chức sinh nhật cho Mạnh Lưu Sâm. Mạnh Lưu Sâm chỉ nói với ông ta, mấy năm qua không làm, năm nay cũng không cần thiết. Mạnh Khánh Đông á khẩu, không trả lời được.
Thực ra, với Mạnh Lưu Sâm mà nói, lúc còn rất nhỏ, cậu ta đã từng mong chờ, chờ cha mẹ sẽ bay qua thăm mình một lần, dù không có lễ vật gì, chỉ cần một cái ôm cũng đủ. Nhưng hành động tưởng chừng đơn giản trong gia đình bình thường này, với cậu ta lại là hy vọng xa vời. Thất vọng nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen, cậu ta cungg4 sớm không còn dũng khí chờ mong cái gì.
Mạnh Khánh Đông cho cậu ta ba ngày nghỉ, cậu ta chuẩn bị nhân dịp sinh nhật, cùng bạn bè tụ họp, thư giản một chút. Mạnh Lưu Sâm nhân duyên tốt, tuy bề ngoài là một hoa công tử (công tử ăn chơi), nhưng ngày sinh nhật lại nhận được rất nhiều quà, mà đa số là quà của bạn nam. Cậu ta vốn nổi danh là người nói nghĩa khí, không chỉ được con gái yêu thích, mà ngay cả con trai cũng thích làm bạn với cậu ta.
Trong phòng, hương thơm Lavender nhàn nhạt, phía trên còn có đèn trần ấm áp, ánh sáng vàng nhạt phủ trên gương mặt điển trai của Mạnh Lưu Sâm. Ít ra trên đời này, vẫn còn có người bận lòng vì cậu ta, cũng đáng giá cho cậu ta bận lòng.
Mạnh Khả Quân từng cái từng cái, lấy quà trong túi ra, tựa như bảo bối trong túi thần kỳ của Doreamon. "Những thứ này là con thích ăn, lần trước không nhớ rõ nên không mang nhiều, không biết ở đây có bán không. Còn nữa, dượng con rất nhớ con. Ông ấy biết con thích đồng hồ Patek Philippe, cố ý nhờ người mua cho con một cái số lượng giới hạn, đây, mau thử xem."
Mạnh Lưu Sâm buông xuống suy nghĩ, nhìn đống quà tặng càng đắp càng cao trước mắt, chua xót và vui sướng trong lòng đan vào nhau. Đều nói cô thương cháu trai là chân lý muôn đời, nhưng với cậu ta, Mạnh Khả Quân chẳng khác gì mẹ mình.
"Con vào công ty thật tốt, có thể giúp chị con gánh vác một ít."
Mạnh Lưu Sâm gật đầu. "Vốn cũng là nghĩ như vậy. Nhưng mà con xem những thứ kia phải cố sức lắm đó. Nếu không phải sợ chị chỉ có một mình ở lại chiến đấu, con thậm chí muốn trở về..."
"Cái này..." Mạnh Khả Quân mìm cười, trong mắt lộ vẻ nuông chiều. "Cũng không thể cam chịu như vậy. Chuyện này phải trách cô, lúc đầu nên dạy tốt chữ Hán cho con. Con quanh năm sống ở nước ngoài, không có nền tảng, làm việc không thuận lợi cũng đúng thôi. Bất quá cái đầu nhỏ này từ nhỏ đã lanh lợi, từ từ sẽ được thôi, chắc chắn sẽ tiến bộ."
Mạnh Lưu Sâm vừa định nói chuyện, chuông điện thoại vang lên. Cậu ta ấn nút trả lời, mở miệng nói chuyện với người bên kia.
"Là Tây Trán?" Mạnh Khả Quân cười hỏi.
"Dạ."
"Thật tốt, lúc đầu cho con về nước, cô còn sợ hai chị em ở chung không tốt, vẫn lo lắng Tây Trán không chịu chấp nhận con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM