Chương 72: Đau như cắt
"Cảm ơn, mặt khác, còn có một việc."
"Nói đi."
"Không được nói chuyện tối tặng cổ phần công ty cho Hạ biết."
"Tại sao?" Giang Hạ Qua khó hiểu hỏi. "Mình chỉ hận không thế lặp lại chính xác từng câu từng chữ của cậu vừa rồi cho cô ấy nghe, sao lại phải giấu giếm? Rất đáng tiếc nha."
Gió dần dần mạnh hơn, hai má Lộ Tây Trán có chút bỏng rát.
"Tôi làm chuyện này chỉ để em ấy vui vẻ, không phải khoe khoang gì, nếu cùng cuối kết quả ngược lại, sẽ trái với ước nguyện ban đầu."
Giang Hạ Qua đang cười ha hả, đột nhiên lại trở nên nghiêm túc. "Tây Trán yên tâm, mình sẽ không nói cho cô ấy biết."
Cúp điện thoại, Giang Hạ Qua cũng không còn tâm tình xử lý công việc. Đan hai tay vào nhau, chống cằm, nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Lộ Tây Trán. Năm đó là năm nhất đại học, giáo sư chuyên nghành nghỉ bệnh, dạy thay không phái một giáo viên khác, mà là một sinh viên như mình, hơn nữa người này không học kinh tế, mà là học chuyên ngành tâm lý.
Bọn nam sinh vào thời kỳ nhiệt huyết, thấy người đẹp cùng tuổi mình liền không nén được hung phấn, nhưng kỳ lạ là trong lúc Lộ Tây Trán giảng bài, không sinh viên nào làm ồn, tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Cũng chính từ lúc đó, Giang Hạ Qua phát hiện trên người Lộ Tây Trán có một loại sức mạnh áp đảo kỳ diệu, làm tất cả mọi người cam tâm thần phục. Nàng giống như hoa sen thanh khiết, chỉ có thể nhìn xa xa không thể khinh nhờn.
Giang Hạ Qua thích làm bạn với người thông minh hơn mình, từ nhỏ đã vậy, nên cô bắt đầu chủ động tới gần Lộ Tây Trán. Đúng như khí chất lạnh băng bên ngoài, Lộ Tây Trán không giỏi giao tiếp với người khác, nên dù nàng có một gương mặt tuyệt trần, nhưng trong trường học không phải rất được hoan ngênh. Nhưng Giang Hạ Qua lại rất thích nàng, vì nàng là một người không tâm kế, không hề có lòng dạ thâm sâu.
Từ lúc vừa chào đời, Giang Hạ Qua đã gánh trên lưng vận mệnh người nối nghiệp. Cuộc đời sau này của cô, nhất định phải trải qua lừa người gạt ta, minh thương ám toán. Loại trách nhiệm này đã khiến cô trở thành người lòng dạ thâm sâu, mà người càng như vậy, lại càng thích ở chung với người không có tâm cơ, như vậy mới không quá mệt mỏi.
Lộ Tây Trán là một người đáng giá được yêu thương. Đây là kết luận của Giang Hạ Qua. Tuy hai người không phải bạn thân, nhiều lắm là thân thiết hơn bạn bè một chút, nhưng vô luân thời gian dài bao nhiêu, mỗi lần nhớ tới Lộ Tây Trán, Giang Hạ Qua vẫn cảm giác giống như một làn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt.
-------------------
Sau khi gọi điện cho Giang Hạ Qua, Lộ Tây Trán liền quay về khách sạn. Vì đề phòng tính tình ham vui của Mạnh Lưu Sâm, buổi chiều nàng không theo cậu ấm này đi gặp mặt, mà Mạnh Lưu Sâm cũng không dám cưỡng cầu. Mọi người đã hẹn nhau đến nhà Mary, đi theo Mavis còn có một mật thám tổng cục Washington, tóc húi cua mặc comple nghiêm chỉnh. Căn nhà chỉ có hai phòng ngủ một phòng khác, năm trong khu vực không quá phồn hoa, làm người khác có một loại cảm giác bế tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romans"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM