Chương 41: Em đã về

145 4 0
                                    

Chương 41: Em đã về

Phòng của Lộ Tây Trán ở lầu hai, bên trái, căn thứ hai. Bên trong rất sáng, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ chậu Phong Tín Tử, có lẽ được người làm thay nước thường xuyên. Vẫn là phong cách gọn gàng như trước, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo, rất phù hợp sở thích Lộ Tây Trán. Đồ dùng trong phòng không quá hiện đại, nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp chủ nhân. Sắc mặt Lộ Tây Trán không tốt lắm, nhưng vẫn dịu dàng mời Kiều Ỷ Hạ ngồi.

Kiều Ỷ Hạ không ngốc, tuy vừa rồi chỉ chạm mặt trong chốc lát, nhưng nàng biết, quan hệ của Lộ Tây Trán và người nhà không được tốt. Tuy Hạ Lan Thu Bạch đối với nàng dịu dàng, nhưng vẫn có loại cảm giác 'miệng nam mô, bụng một bồ dao găm'. Về phần cha và mẹ kế của nàng, Kiều Ỷ Hạ tạm thời xếp bà ta vào loại mẹ ghẻ điển hình, chuyện xưa của hai người, đại khái có thể viết thành trường thiên ngôn tình cẩu huyết hơn mười vạn chữ. Hôm đó ở bệnh viện, Lộ Tây Trán không gọi nơi đây là nhà, mà là "Chỗ đó".

Như vậy có thể hiểu, Lộ Tây Trán chán ghét nơi này đến mức nào, lại cỡ nào thiếu thốn tình thân. Có lẽ là vì nguyên nhân này, làm cho nàng ấy biến thành người quái gở.

"Hạ." Lộ Tây Trán kêu. "Tôi sang phòng bên cạnh thăm anh hai, cô ở đây đợi, đừng đi đâu cả."

Kiều Ỷ Hạ gật đầu, khẽ mỉm cười.

------------------

Bàn tay trắng nõn của Lộ Tây Trán vặn cửa, tâm trạng vốn bình tĩnh lại đột nhiên run rẫy. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra.

Lần nữa thấy được bóng hình người kia.

Anh hai quay đầu lại, nhìn mình, ánh mắt dịu dàng như chứa cả mùa xuân. Anh đứng ở đằng xa, không nhúc nhích, mái tóc đen ngắn ngủn dưới ánh mặt trời ấm áp như biển xanh. Nàng cảm thấy đáy mắt cay xòe, từng bước đi về phía trước, mỗi một bước chân, là được gần anh thêm một chút, lòng lại thêm một chút bình yên.

Mãi đến khi đứng trước mặt anh, nở một nụ cười thật tươi, đó là nụ cười chỉ có anh mới có thể thấy được.

"Thương Thương."

Nàng cười càng vui, giờ phút này, nàng không còn là Lộ giáo sư người gặp người sợ nữa, mà chỉ đơn thuần là một cô gái, một cô gái yếu ớt bình thường. Nàng chủ động vươn tay, ôm lấy anh, tựa vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim anh đập, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền đến.

"Anh hai, em về rồi."

Anh hai nàng, trước sau như một, vẫn hiền hậu như ngọc, một người quân tử đoạn tuyệt với thế gian, sạch sẽ đến nổi làm người ta cảm thấy người này có lẽ nên ẩn cư trong rừng trúc, miễn cho bụi bẩn hồng trần làm bẩn đi khí tức thanh cao. Người con trai tuấn mỹ đưa tay sờ sống mũi nàng, hai con ngươi đen bóng, tràn ngập yêu thương ngắm nhìn em gái ruột trước mắt.

"Em vừa về đã thấy xích đu trong hoa viên không còn nữa, bị hủy rồi." Nụ cười trên môi biến mất, Lộ Tây Trán nắm góc áo anh trai, giọng nói như làm nũng. "Khi còn bé, anh muốn chọc em vui, mỗi ngày đều đẩy xích đu cho em."

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ