Chương 53: Cô ghen rồi
"Vừa rồi giáo sư Ngô hỏi tên, sao Lộ giáo sư không nói thẳng cho ông ấy biết. Hình như ông ấy từng nghe tên cô. Nếu biết cô là Lộ Tây Trán, nhất định sẽ rất vui." Ra khỏi văn phòng, hai người sánh vai trong khuôn viên trường học, Kiều Ỷ Hạ hỏi Lộ Tây Trán.
"Từng nghe?" Lộ Tây Trán hừ lạnh một tiếng. "Chỉ có người nông cạn quê mùa như cô trước đây mới không nghe thấy danh tiếng tôi ở nước ngoài. Tôi không tin những người nghiên cứu tâm lý trong nước, không người nào không tôn sùng tôi."
"Đã vậy cô cần gì phải ra vẻ huyền bí."
"Đối tượng ông ta tôn sùng đứng ngay trước mặt, vậy mà ông ta lại không dám xác định. Là do nhãn lực ông ta chưa đủ, tại sao phải giúp người như vậy giải mộng."
Cái cô này, cuối cùng cũng lộ nguyên hình, ba câu không rời chính mình, đi đến chỗ nào cũng không quên tân bốc bản thân. Nhưng mà lúc đầu hấp dẫn mình, tựa hồ cũng chính là cái tính cao ngạo này a.
Hai người bước chậm trên sân trường rộng lớn, lần lượt từng gương mặt tươi trẻ ngây ngô lướt qua, Kiều Ỷ Hạ không khỏi nhớ đến kỷ niệm ngày xưa. Nàng không học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp đại học liền đến cảnh cục làm. Những thứ hoan thanh tiếu ngữ, không khí vườn trường này đã cách nàng rất xa. Những gương mặt nữ sinh tươi cười hồn nhiên, còn đám thanh niên bị hai vị thần tiên tỷ tỷ hút hết tầm mắt, đùn đẩy bạn bè bên cạnh đến chỗ hai người.
"Sao vậy?" Vốn đang bước đi, Lộ Tây Trán đột nhiên dừng lại, Kiều Ỷ Hạ quay đầu nhìn nàng.
"Cô vào xe chờ tôi. Tôi đi vệ sinh một chút."
Kiều Ỷ Hạ chờ được không phải Lộ Tây Trán trở về, mà là giáo sư Ngô bất ngờ xuất hiện. Kiều Ỷ Hạ lập tức xuống xe cùng ông chào hỏi, hỏi ông ấy có chuyện gì.
"Kiều tiểu thư, Lộ giáo sư đâu?" Giáo sư Ngô cười tủm tỉm, thoạt nhìn rất hòa ái, đỉnh đầu ông hơi bị hói nhưng không đeo mũ. Mọi người nhìn vào đều cảm thấy dường như ông không phải giáo sư đại học mà chỉ là một bác trai hiền lành nhà bên.
"Lộ giáo sư có chút việc, em ở đây chờ cô ấy."
"Ha ha." Giáo sư Ngô cười càng vui vẻ, Kiều Ỷ Hạ thấy có vẻ ông đang rất cao hứng. "Vậy là tốt rồi."
"Giáo sư Ngô tìm Lộ giáo sư có việc gì sao?"
"Cũng không có gì." Giáo sư Ngô đẩy gọng kính, cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Có vài sinh viên đi ngang chào hỏi, ông cũng rất nhiệt tình đáp lại. "Thầy rất thích quyển '12 ẩn số về tâm lý tội phạm' của Lộ giáo sư. Còn từng dùng làm tài liệu để học sinh của mình viết luận. Các học sinh cũng như thầy, vô cùng sùng kính Lộ giáo sư. Nên thầy nghĩ, nếu Lộ giáo sư có thời gian, muốn mời cô ấy đến trường làm tọa đàm."
Giáo sư Ngô rất thành khẩn nhìn Kiều Ỷ Hạ, chỉ thấy Kiều Ỷ Hạ vươn tay phải, lòng bàn tay hướng lên, chỉ ra phía sau giáo sư Ngô.
"Chào Lộ giáo sư." Giáo sư Ngô hưng phấn quay người, vươn tay về phía Lộ Tây Trán. Nhìn bàn tay giáo sư Ngô giữa không trung, Kiều Ỷ Hạ có chút lo lắng Lộ Tây Trán sẽ không đáp lại. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến Kiều Ỷ Hạ nhận ra một điều, xem ra nàng vẫn còn đánh giá thấp tu dưỡng và cách đối nhân xử thế của Lộ Tây Trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM