Chương 109: Năm tháng tĩnh lặng

117 6 0
                                    

Chương 109: Năm tháng tĩnh lặng

Hai vợ chồng không dám hỏi nhiều nữa, thời gian cũng đã trễ, Bạch Anh nói muộn rồi liền kéo Thương Lục về phòng. Lộ Tây Trán không nói gì, tự lấy áo ngủ vào phòng tắm. Kiều Ỷ Hạ ngồi ở mép giường, căn phòng rất yên tĩnh. Không có tiếng ồn TV, cũng không có tiếng nhạc xập xình, nghĩ đến lời Lộ Tây Trán vừa nói, nàng nhẹ nhàng cong khóe môi.

Chỉ khi hạnh phúc phát ra từ tận sâu trong lòng, con người mới có thể nở nụ cười đẹp nhất, đáng tiếc Kiều Ỷ Hạ vĩnh viễn không nhìn thấy giờ phút này nàng có bao nhiêu xinh đẹp. Đẹp đến người khác tan nát cõi lòng.

Ban đêm, hai nàng chặt chẽ ôm nhau, khoang mũi tràn ngập hương thơm nhàn nhạt hòa quyện vào nhau, một lòng ích kỷ đem hương vị của mình khắc trên người đối phương, viết xuống hai chữ vĩnh hằng.

"Thương Thương, chị yêu em không?"

Cho dù là Kiều Ỷ Hạ, cũng chỉ là một nữ nhân trong hàng vạn nữ nhân. Nàng có thể so với những cô gái khác kiên cường hơn một chút, thông minh hơn một chút, nhưng trong tình yêu, người phụ nữ nào chẳng giống nhau. Dù là người phụ nữ đặc biệt thế nào đi nữa, cũng sẽ hy vọng nghe được câu yêu mình từ chính miệng người mình yêu.

"Tình yêu bắt đầu từ một ánh nhìn, tình yêu kết thúc bằng vô tận trời xanh."

"Không phải chị không thích Lâm Thanh Huyền sao?" Lúc mới quen Lộ Tây Trán, Kiều Ỷ Hạ từng vô tình hỏi, trên giá sách có rất nhiều danh tác trong nước như Long Ứng Thai, Dư Thu Vũ, tuyển tập văn xuôi Quý Tiện Lâm, sao lại không có Lâm Thanh Huyền? Bởi vì Lâm Thanh Huyền là tác giả nàng thích nhất từ nhỏ đến lớn, nên không khỏi hiếu kỳ, hỏi Lộ Tây Trán. Khi đó Lộ Tây Trán chỉ nói một câu không thích, không đánh giá gì thêm.

"Hiện giờ thích."

"Thật sao, khi nào thì bắt đầu thích?"

"Từ khi yêu em."

Trong lòng Kiều Ỷ Hạ không khỏi ấm áp, lại chui vào ngực nàng, vấn đề vừa rồi, tựa hồ đã không còn quan trọng. Ngay sau đó, nàng lại nghe Lộ Tây Trán nói. "Tất cả những gì em thích, chị sẽ không ghét, hơn nữa còn thích hơn những gì mình thích."

Đây chính là phương thức Lộ Tây Trán thể hiện tình yêu.

Trời mờ mờ tối, các nàng ngồi trên đỉnh núi, ôm eo lẫn nhau, mãi đến màn đêm bị từng luồng ánh sáng xuyên qua, hào quang đỏ thẫm dần dần nhô lên, cả thành phố như được phủ một màng voan mỏng bằng ánh sáng, e ấp mỹ lệ. Bầu trời còn một lớp sương mù mông lung, xa xa là từng đám mây lớn, ánh mặt trời như quả cầu lửa ẩn nấp bên trong. Lộ Tây Trán tùy ý buộc tóc ra sau, trên trán rơi ra vài sợi tóc, nhảy múa trong gió sớm ngày xuân.

Nàng nhớ lại rất nhiều năm trước đây, nàng và Lộ Thư Dã, cũng ngồi trên đỉnh núi thế này, cùng nhau ngắm bình minh đẹp nhất thế gian. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt anh, rõ nét mà dịu dàng. Không có mẹ, nàng nhận, ba xem nàng như rơm rác, nàng nhận hết. Chỉ cần có anh hai, nàng còn có nhà.

"Nhật xuất phù tang nhất trượng cao. Nhân gian vạn sự tế như mao*." Khi đó nàng bất quá mười hai, hào quang chiếu sáng, nàng chỉ nghe Lộ Thư Dã thì thào tự nói, cũng không nghĩ nhiều. Mười mấy năm đã qua, ánh mắt trời lần nữa lướt nhẹ qua má nàng, nàng rốt cuộc cảm nhận được, mọi sự trên thế gian, cái này mất cái kia lại sinh ra, chuyện đã qua rốt cuộc thành quá khứ, núi sông trước mắt quá xa, chẳng bằng quý trọng người trước mắt.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ