Chương 113: Cực độ cố chấp
Thẩm Linh Sam nghe vậy, đeo kính râm lên, nói với Giang Hạ Qua một tiếng, xoay người định rời đi. Không biết sao, Lam Tuyết Ngô rất sợ chị gái chỉ gặp qua hai lần này. Cũng không phải đơn thuần là sợ, mà là một loại sợ hãi không thể tự kìm chế. Loại sợ hãi này so với Lộ Tây Trán kinh nhi viễn chi (kính trọng nhưng không thể gần gũi) là không giống. Thẩm Linh Sam giống như san hô trong đêm, bề ngoài nhìn như vô hại, khuynh đảo chúng sinh vạn người hâm mộ, nhưng đáy mắt lúc nào cũng giữ kín như bưng, chôn giấu một loại tâm tình muốn nói lại thôi. Bất hiển sơn bất lộ thủy (Không thấy sông, không thấy núi) cũng không thể che giấu sự cơ trí và sắc sảo của mình. Lam Tuyết Ngô rất sợ chị ấy, rất sợ.
Giang Hạ Qua nắm chặt tay Thẩm Linh Sam, ghé vào tai cô ấy nói nhỏ gì đó. Thẩm Linh Sam khẽ gật đầu, liền rời đi. Lam Tuyết Ngô nhìn theo hướng cô ấy ly khai, tựa hồ là bãi đổ xe.
"Đi thôi, Tuyết Ngô, đi quán cafe ngồi một chút."
Lam Tuyết Ngô chống cằm, dùng muỗng khuấy cà phê trong ly, không tập trung.
"Em thích Lưu Sâm, tại sao không tự cố gắng, ngược lại đẩy qua cho chị?" Giang Hạ Qua tô một đôi mắt nâu khói đậm, tựa như một Yêu cơ kinh diễm nhất tòa thành thị này. "Ái tình, không phải nhượng bộ, càng không phải tác thành. Huống chi, em không thể tác thành cho chị và Lưu Sâm, bởi vì đối với cậu ta, chị không có bất kỳ tình cảm nào ngoại trừ tình bạn."
Lam Tuyết Ngô hơi mở miệng, muốn phản bác, lại bị Giang Hạ Qua giành nói trước: "Lưỡng tình tương duyệt không phải chuyện nhất thời. Nếu trên đời này, mọi người đều yêu và một người và đồng thời được người đó đáp lại, vậy cũng không tồn tại thứ gọi là theo đuổi rồi. Em còn nhỏ, có lẽ còn chưa hiểu." Giang Hạ Qua cầm đĩa bánh ngọt trong tay, đẩy tới trước mặt Lam Tuyết Ngô. "Em chưa nếm qua miếng bánh này, chị lại nói với em, nó rất đắng. Vì vậy em sợ, trả nó lại cho chị. Kỳ thật chị cũng không biết nó có đắng hay không, còn em vì vậy cũng không biết cuối cùng nó có ngọt hay không. Nhưng may mắn là chị có cơ hội nhấm nháp, còn em, rốt cuộc cả đời, có lẽ vẫn tiếc nuối và băng khoăng, không biết chiếc bánh nàyrốt cuộc có ngọt hay không."
"Cho dù là ngọt hay đắng, chỉ có tự mình nếm thử, mới không hối hận."
Lam Tuyết Ngô nhìn về phía Giang Hạ Qua, con ngươi trong suốt, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Chuyện tình cảm quá phức tạp, thông minh như Giang Hạ Qua, nhạy bén như Kiều Ỷ Hạ, thiên tài như Lộ Tây Trán, cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Duyên phận là một chuyện, yêu hay không lại là chuyện khác. Rất nhiều người hữu duyên vô phận chỉ có thể gặp thoáng qua, lại có bao nhiêu người không duyên không phận lại cầm tay nhau, đi về hướng đầu bạc răng long.
Không ai có thể chi phối tình yêu của ai, trừ chính bản thân mình.
-------------------
Từ lúc Chu Hiểu Lâm qua đời, nơi ở của Chu Uẩn Hoàn vẫn không thay đổi, ngay cả thiết bị mới cũng không lắp đặt, trong sân vườn trồng một ít hoa cỏ, rất đơn giản trang nhã, không có chút âm u quỷ dị nào. Chu Hiểu Lâm gặp chuyện trong gian phòng đối diện cửa chính. Lộ Tây Trán cẩn thận đánh giá cấu trúc căn phòng, nói. "Chu gia gia, về chuyện áo tắm, xin đừng giấu diếm nói tất cả cho con biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Roman d'amour"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM