Chương 60: Tra ra manh mối
Lộ Tây Trán quay người, nhìn về phía cậu ta. Trong mắt Đinh Nguyên không giấu được thương tâm, tuy gương mặt tiều tụy, nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét anh tuấn. Đinh Nguyên duỗi tay, thở ra một hơi nói. "Tôi chỉ có thể nói, dù là tôi hay Thẩm Hà, cả hai đều không phải hung thủ. Chỉ có như vậy. Còn về phần Giang Tư Lự, các người cho là ông ta không có lỗi gì sao? Ông ta quang minh chính đại như bề ngoài thật sao? Thật ra người mỗi đêm không dám chợp mắt, chỉ sợ chính là ông ta."
"Cậu và Thẩm Hà, làm thế nào quen biết?"
"Lúc tôi đến khách sạn tìm tiểu Đình thì quen biết cô ta." Đinh Nguyên bĩu môi. "Lần đầu tiên thấy cô ta, Tiểu Đình và cô ta đang cười nói rất vui vẻ, tôi còn nghĩ hai người là bạn thân."
Đinh Nguyên gãi gãi đầu, bởi vì mệt mỏi mà khép mi mắt. "Nhắc đến Thẩm Hà này cũng rất kỳ quái, tôi và cô ta gặp nhau chưa đến vài lần, nhưng mỗi lần thấy cô ta đều giống như thấy một người khác nhau. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, con gái mà, lúc nào chẳng thất thường." Nói xong Đinh Nguyên cười lạnh một tiếng. "Không ngờ, vậy mà cô ta bị tâm thần." Nói xong lại mắng một câu thô tục.
"Đinh Nguyên, thật ra trong lòng cậu rất rõ ràng, từ đầu đến cuối trong mắt Thẩm Hà, cậu chỉ là một quân cờ."
Tố chất tâm lý của Đinh Nguyên rất vững vàng, cho dù Lộ Tây Trán dụ dỗ thế nào, cậu ta cũng tỏ vẻ không quan tâm, trên mặt không hề xuất hiện dấu hiệu căng thẳng. "Tôi nói rồi, hai người chúng tôi chẳng qua là không vừa mắt Giang Tư Lự. Có câu nói rất hay, kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu. Tôi và Thẩm Hà chính là loại quan hệ này, không hơn. Không tồn tại cái gì gọi là quân cờ như cô nói cả."
Lộ Tây Trán ra ngoài gọi người vào, hai thanh niên trẻ tuổi trong đó có một người xách ghế, một người khác cầm chậu rửa mặt và một số vật dụng linh tinh. Thấy có người đến, Đinh Nguyên luống cuống, hoảng sợ đứng lên. "Các người muốn làm gì?"
Lộ Tây Trán cho hai người một ánh mắt, hai người lập tức trói Đinh Nguyên vào ghế, người kia dùng vải đen bịt kín hai mắt cậu ta. Đinh Nguyên lập tức thở dốc, hô hấp dồn dập, nhưng vẫn nhưng cũ không chịu hé răng câu nào. Hai chàng trai hoàn thành mọi thứ liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Lộ Tây Trán và Đinh Nguyên. Lộ Tây Trán cúi người xuống, ở bên tai cậu ta nhỏ giọng nói. "Có phải cảm thấy rất quen?"
Lộ Tây Trán cầm một cây tăm xỉa răng lên, nhẹ nhàng châm vào đầu ngón tay cậy ta. Quả nhiên Đinh Nguyên có phản ứng, câu ta bình tĩnh hô to. "Thả tôi ra! Cô thả tôi ra!"
"Tôi hỏi cậu, có phải rất quen không?" Lộ Tây Trán không nhanh không chậm châm vào mười ngón tay cậu ta.
Lộ Tây Trán cầm burette bên tay phải, tay trái dùng tăm châm vào ngón tay Đinh Nguyên. Mỗi một lần châm, burette lại nhỏ một giọt vào chậu đồng trên đất, tạo ra thanh âm quỷ dị.
"Thả tôi ra! Cút, cút!"
Khi con người không thể nhìn thấy sự việc xảy ra trước mặt, sẽ đặc biệt sinh ra cảm giác sợ hãi, huống hồ trong một căn phòng không gian bịt kín thế này, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM