Chương 103: Nữ vương của em

149 7 0
                                    

Chương 103: Nữ vương của em

Đây là một thế giới tràn ngập vàng son. Một chiếc lòng chim tràn đầy hôi thối và hư tình giả ý, chỉ người có tiền mới có thể bước vào. Bọn họ mặc những bộ lễ phục mà người bình thường tích góp một năm cũng không mua nổi, uống những thứ rượu đỏ cao cấp được vận chuyển bằng đường hàng không, giẫm trên sàn cẩm thạch được lót bằng thảm lông cừu, cười nhạo đám người bình thường sống tẻ nhạt ngoài kia.

Bọn họ tươi cười, xã giao, ăn uống linh đình. Dần dần lún vào vực sâu tham lam, mất đi phương hướng.

-------------------------------

Giờ phút này, toàn bộ sân chơi lâm vào yên tĩnh, tựa như một biển hoa trong thành thị ồn ào, một tòa nhà không người quấy rầy, một thiên đường nho nhỏ.

"Kiều tiểu thư quả thật hào phóng."

"Chỉ giáo cho?"

"Qua mười hai giờ còn có thể làm công viên mở cửa. Nếu là người keo kiệt, chỉ sợ không thể làm được thế này."

"Em chỉ muốn chọn một ngày, đưa chị đến xem lại hiện trường gây án của mình." Hai người đều mặc quần áo nhẹ nhàng, ngày xuân ấm áp, có gió nhưng không lạnh, lùa qua mặt rất dễ chịu. Kiều Ỷ Hạ dẫn Lộ Tây Trán đến trước vòng đu quay, chỉ chỉ. "Lần đầu tiên chị từ chối em, chính là ở đây."

"Thù dai." Lộ Tây Trán khẽ nói.

"Nhiều khi em nghĩ, lúc trước chị từ chối em, trong lòng em là tiếc nuối nhiều hơn, hay vì lòng tự ái mà cảm thấy thất bại nhiều hơn. Em là một người không hiểu cái gì là yêu. Hoặc là nói, em cảm thấy chữ tình này thật quá nặng, một khi đeo lên chính là cả đời. Nói thật Thương Thương, từ nhỏ đến lớn, em đều cảm thấy bản thân là một người không xứng được yêu. Cho dù ở với ai cũng sẽ không hạnh phúc. Sự xuất hiện của chị, làm em cảm thấy rất ngạc nhiên, không, phải nói là kinh hỉ. Giống như món quà mà trời cao ban tặng. Lúc ở cùng chị, em phát hiện một mặt khác của mình. Hóa ra lòng em cũng có thể vì một người mà dậy sóng, cũng có thể vì chị mà vui mừng, vì chị mà lo lắng, vì chị mà không thể kiềm chế bản thân."

Lộ Tây Trán nhẹ nhàng ôm lấy nàng. "Nếu chị biết trước mình sẽ yêu em nhiều như vậy, chị nhất định sẽ tìm gặp em sớm hơn."

"Dù sớm hay muộn, cuối cùng chúng ta vẫn đến với nhau. Đây đã là hạnh phúc lớn nhất rồi, không phải sao?" Kiều Ỷ Hạ hôn lên trán nàng, nói với nàng. "Đi, đưa chị đi xem phim."

Lại nói, các nàng còn chưa từng xem phim trong rạp chiếu bóng ở sân chơi đâu.

Nhớ lúc trước các nàng cùng đi xem phim, Lộ Tây Trán mua cho nàng một hộp bắp rang bơ, còn nói với nàng, người khác có em nhất định cũng phải có. Cảm giác đặc biệt giống như việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

"Em đến bên cạnh mua bánh ngọt."

Có lẽ là sợ Lộ Tây Trán một mình trong bóng tối sẽ sợ, nên màn hình vẫn chớp sáng không tắt, giữ một vùng ánh sáng màu vàng, trong phòng còn tràn ngập mùi hương Lavender.

Trên màn hình từ từ hiện ra mặt Giang Hạ Qua, khó được một lần cô ta không trang điểm, so với lúc son phấn lòe loẹt lại có nét phong tình riêng. Chỉ thấy cô ta vuốt vuốt tóc, chậm rãi nói. "Nói cái gì mà nói, mình thật không quen nói chuyện kiểu này, nếu không phải thiếu Lộ phu nhân một phần ân tình, mình tuyệt đối không quay. Khụ... khụ...., được rồi, nói chính đề. Phải nói thế nào đây. Thời điểm biết cậu và Ỷ Hạ đến với nhau, cũng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao cậu quá ưu tú rồi, mình đây cũng cảm thấy không có người đàn ông nào trên đời xứng với cậu. Ỷ Hạ là một cô gái cho mình có cảm giác rất an tâm. Tuy là một cặp băng sơn ở chung, lúc đó phải mặc thêm nhiều quần áo một chút, bất quá hai người yêu nhau mới là quan trọng nhất. Mình biết rõ con đường này thật không dễ đi, bởi vì chính mình cũng đang chịu khổ vì nó. Nhưng vì người mình yêu, đáng giá chờ đợi, đáng giá bên nhau trọn đời. Hai người các cậu chính là hai khối ngọc duy nhất có thể ghép vào nhau, chỉ có thân thiết đặt cùng một chỗ, khối ngọc này mới có thể trở thành vẹn nguyên. Hy vọng cậu hạnh phúc, Tây Trán, chúc hai người hạnh phúc."

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ