Chương 82: Tự thân hủy diệt
"Tôi là bạn của Giang tổng."
Khóe môi Chu Mộng Điệp lại kéo ra một nụ cười. Đây không phải nụ cười chào hỏi, cũng không phải nụ cười châm chọc, mà gần như là mừng rỡ, tựa hồ đã chờ đợi rất lâu. Nụ cười chân thành sẽ không thể ngụy trang, nó hoàn toàn khác nụ cười giả dối. Lúc cười thật lòng, miệng và mắt sẽ cong, xuất hiện nếp nhăn trên khóe mắt cho thấy thành ý trong lòng đối phương.
"Đi, vào phòng với tôi." Chu Mộng Điệp nắm chặt tay Kiều Ỷ Hạ, giống như sợ nàng sẽ chạy mất, không để ý ai xoay người đi tới.
"Tiểu Điệp..." Chu Mộng Hồ đau khổ, đứng tại chỗ không động. Hứa Gia Trình tiến lên đỡ tay chị ta, phòng chị ta ngã xuống.
Sau khi về phòng, Kiều Ỷ Hạ phát hiện Chu Mộng Điệp cẩn thận khóa cửa lại, còn ghé vào trên cửa nghe ngóng tiếng động bên ngoài, mới mò mẩm đến giường ngồi xuống. Trong phòng không có ảnh kết hôn, chỉ có mấy tấm ảnh ba người chụp chung được bày trên tủ đầu giường. Hơn nữa trên tường không phải treo hình Chu Mộng Điệp, mà là Chu Mộng Hồ. Liên tưởng đến vừa rồi Hứa Gia Trình theo bản năng ôm vai Chu Mộng Hồ, Kiều Ỷ Hạ nhíu mày.
"Cuối cùng em cũng chờ được rồi." Chu Mộng Điệp nức nỡ, khẽ nói.
"Em... vẫn luôn chờ chúng tôi sao?"
Chu Mộng Điệp liên tục gật đầu. "Thật ra em vẫn luôn muốn gặp người ở Thừa Hoài, nhưng chị hai luôn ngăn cản. Em muốn biết, năm đó người đối phó mình là ai? Đã điều tra ra chưa? Nếu có thể cho em một đáp án công bằng, dù nửa đời sau có sống cuộc đời nửa người nửa quỷ cũng cam lòng."
"Em không giống mọi người, hoài nghi việc nà là do Phương Điềm làm sao?"
Nghe được hai chữ này, Chu Mộng Điệp đau khổ ôm lấy đầu. "Em không biết, nhưng em cảm thấy không phải cậu ấy... Sau khi biết chuyện cậu ấy tự sát, em càng khẳng định không phải do Phương Điềm." Thật lâu không nghe Kiều Ỷ Hạ nói gì, Chu Mộng Điệp càng thêm chán nản. "Xem ra còn chưa tra được, có phải không?"
"Em nghĩ xem ngoài Phương Điềm, còn ai có động cơ làm hại mình? Hoặc là, nếu em bị hủy dung, ai sẽ là người được lợi nhiều nhất?"
"Em không biết. Lúc ấy đã muộn, em mơ mơ màng màng quay hết cảnh phim về nhà. Trong thang máy chỉ có mình em, lúc đến lầu nhà mình, ra thang máy, đối diện đột nhiên có gì đó dội tới. Mặt em rất đau, giống như bị lửa đốt, em chỉ biết, lần này mình xong rồi!"
Kiều Ỷ Hạ đã điều tra lịch trình ngày hôm đó của Phương Điềm. Theo lịch là ngày nghỉ, cô ấy chỉ cần quay một MV quảng cáo buổi sáng, buổi chiều không còn hoạt động khác. Xét từ góc độ thời gian, Phương Điềm rất có khả năng là hung thủ. Nhưng hôm đó, theo lý Chu Mộng Điệp phải kết thúc công việc lúc 8 giờ, nhưng đạo diễn không hài lòng buộc quay đi quay lại mấy lần, kéo đến hai giờ đêm. Nói cách khác, trong tình huống không thể xác định rõ thời gian tan tầm của Chu Mộng Điệp, Phương Điềm muốn gây án nhất định phải chờ ở một nơi cố định. Như vậy rất dễ làm người khác chú ý, nhưng lúc cảnh sát điều tra, mọi người trong cùng tầng lầu đều nói chưa từng gặp Phương Điềm. Hơn nữa, nếu không phải sớm biết rõ Chu Mộng Điệp về khuya, trong thang máy chỉ có mình cô ấy, Phương Điềm sẽ không ngốc đến nổi chọn gây án lúc có mặt người thứ hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM