Chương 99: Cô nương Nam Hải
Cậu nhóc kia tên Lăng Húc, cũng là một học sinh cấp ba. Vóc dáng rất cao, so với bạn bè đồng trang lứa có thể nói cao hơn gấp đôi. Kiều Ỷ Hạ phát hiện, trên người cậu ta có một mùi rất quen, chính là mùi nước hoa Gucci. Nhưng rất nhẹ, không giống như xịt trực tiếp lên, mà là bị lây dính. Kiều Ỷ Hạ nhớ tới mùi nước hoa rất nồng trên người Phương Cường, và lọ nước hoa trong phòng cậu ta.
"Cậu có quen Phương Cường không?"
Lăng Húc bộ dáng bất cần đời, cười lên cũng rất du côn, nhún nhún vai, nói năng cộc lốc. "Ừ, có quen, thì sao?"
Trong lúc nói chuyện với Lăng Húc, Kiều Ỷ Hạ phát hiện Lăng Húc và Phương Cường là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Phương Cường quái gở nóng tính, còn Lăng Húc tuy du côn, nhưng thuộc loại được con gái chào đón, rất đẹp trai lãng tử.
"Nhưng mà chị là ai? Là chị nó hả?"
Kiều Ỷ Hạ từ chối cho ý kiến.
Lăng Húc lại nhún vai. "Thằng này tốt số nha, chị gái người nào cũng xinh đẹp."
"Em đã gặp chị cậu ta?"
Lăng Húc gật đầu. "Gặp rồi, là đại minh tinh đó chứ gì, ai không biết."
Thì ra Phương Điềm từng tìm Lăng Húc, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy bất ngờ. Lại nhìn Lăng Húc, vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như đang kể lại một chuyện bình thường.
"Có thể nói cho tôi biết, Phương Điềm nói với cậu chuyện gì không?" Kiều Ỷ Hạ hỏi tới.
Lăng Húc lắc đầu. "Không được, chuyện này em đã đồng ý với chị ấy không nói ra. Nhưng chị nó xem ra rất quan tâm nó. A Cường thật tốt số, quan hệ tốt với chị hai như vậy. Thật không giống em à, em với bà chị ở nhà chính là không đội trời chung." Cậu ta gãi gãi đầu, mắt xếch nheo lại. "Ngại quá, hình như em nói hơi nhiều."
Hành động và vẻ mặt của một người, có thể phản ánh chân thực nhịp tim của họ. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao Kiều Ỷ Hạ phải mặt đối mặt nói chuyện với Trâu Khải, mà không trò chuyện qua điện thoại. Nếu dùng điện thoại, người nói có thể dùng nhiều cách để che dấu tâm trạng của mình, nhưng nói chuyện trực tiếp sẽ khiến họ vô hình trung mất khống chế động tác của mình. Tuy thoạt nhìn Lăng Húc không đàng hoàn, nhưng lời nói rất đáng tin.
"Sau đó, em lấy hình của Phương Cường, theo lời bạn học cậu ta, đến tiệm Net mà cậu ta bị thầy chủ nhiệm bắt. Tiệm Net kia rất đàng hoàn, thiết bị giám sát và quản lý đều đầy đủ. Nhưng mỗi máy tính đều bị format lại, em không thể biết Phương Cường dùng máy tính làm gì. Nhưng mà, em phát hiện một chuyện càng đáng sợ." Kiều Ỷ Hạ lấy một chiếc USB trong túi ra, thả xuống bàn trà. "Ông chủ tiệm Net nói, đây là của Phương Cường làm rơi hôm đó. Lúc ấy phải đi theo thầy giáo, tình hình khẩn cấp, vì vậy Phương Cường quên mang theo. Vì không có phương thức liên lạc, nên ông chủ không thể trả lại. Hơn nữa sau lần đó, cậu ta cũng không tới nữa."
Phương Cường đến tiệm Nét không phải vì chơi game, mà là để nghe nhạc, xem phim. Rất khó tưởng tượng, một cậu nhóc ngây thơ mười sáu tuổi, lại thích nghe những bài hát tù túng, u uất như "Linh hồn sám hối", "Ánh mắt thứ mười ba". Phim cũng vậy, chính là loại khủng bố, đẫm máu như "Ngã rẽ đòi mạng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM