Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
Kiều Ỷ Hạ và Bạch Anh tận mắt nhìn thấy đôi mắt ti hí của Thương Lục chậm rãi phóng to. Sau đó cậu ta duỗi tay che miệng: "Thần tượng!" Mừng rỡ như điên nhìn về phía Kiều Ỷ Hạ xác nhận: "Có thật không lão đại?"
"Ừ." Kiều Ỷ Hạ bình tĩnh gật đầu. Nương theo tiếng mở cửa, Thạch Vi như cưỡi gió lốc ào ào xông vào, hai người nhìn nhau nhẹ gật đầu. Thạch Vi hướng về phía nàng bảo chờ anh ta uống miếng nước sẽ lập tức lên đường. Kiều Ỷ Hạ mặc áo khoác, quấn khăn quàng cổ lên người, đi đến bàn làm việc của Thạch Vi, rồi như nhớ ra điều gì, nàng quay đầu nói với Thương Lục và Bạch Anh: "Tiếp tục xem camera giám sát, không được lười biếng."
Hung thủ rất giảo hoạt, bảy lần vứt xác ở bảy nơi hoàn toàn khác nhau. Năm lần là bãi rác hoặc công viên, một lần là vòm cầu, một lần khác lại là thùng rác ven đường. Bạch Anh gãi gãi tóc, buồn rầu nói: "Lão đại, em và Thương Lục đã xem vài ngày rồi. Mỗi ngày đều xem từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, nhưng cũng không phát hiện gì, càng không thấy kẻ nào có hành vi bất thường xuất hiện."
Kiều Ỷ Hạ bất đắc dĩ hít sâu một hơi: "Hai em theo tôi nhiều năm như vậy sao chút tiến bộ cũng không có? Tôi có nói chỉ xem băng ghi hình lúc nữa đêm sao?"
"Đúng vậy." Thạch Vi bỗng xen vào: "Hung thủ chính là lợi dụng tư duy theo quán tính của con người. Hai đứa nha, vẫn còn non lắm."
Hiện giờ muốn phá án, đã không thể dùng tư duy bình thường suy nghĩ nữa rồi. Nói ví dụ như, đại đa số mọi người sẽ cho rằng kẻ tình nghi luôn chọn thời điểm ban đêm, im hơi lặng tiếng tiến hành vứt xác. Nhưng điều này chẳng lẽ hung thủ không nghĩ đến sao? Cho nên hung thủ thông minh nhất định sẽ làm ngược lại.
Bạch Anh và Thương Lục nghẹn họng, trân trối nhìn hai lão đại, cả buổi không nói được lời nào, chỉ biết quay qua quay lại nhìn nhau. Thạch Vi đặt ly nước trong tay xuống, bảo Kiều Ỷ Hạ đi thôi. Kiều Ỷ Hạ gật đầu, hai người sóng bước ra ngoài. Đi vài bước, Kiều Ỷ Hạ lại quay đầu, nhìn hai người nói: "Còn nữa, đừng chỉ lo chú ý đàn ông."
Kiều Ỷ Hạ lái xe, Thạch Vi ngồi ghế phó lái. Nàng cảm thấy bọn họ đi giờ này còn hơi sớm, sẽ quấy rầy Lộ Tây Trán nghỉ ngơi, nhưng Thạch Vi lại khăng khăng nói đi càng sớm, càng chứng tỏ chúng ta có thành ý. Huống hồ hiện giờ tình huống khẩn cấp, phải giành giật từng giây, không thể chú ý nhiều như vậy.
Thời tiết đầu đông lạnh kinh người. Trong xe mở máy sưởi nên không khí có phần ấm áp. Hai người vừa xuống xe, khí lạnh lập tức ùa vào. Thạch Vi bắt hai tay vào nhau xoa xoa, sau đó nhét vào túi áo lông dày cộm. Nơi đây là bìa rừng phía Tây thành phố, nhìn bên ngoài vào rất giống một mê cung.
Trời vẫn chưa sáng hẳn. Vài tia nắng yếu ớt cố xuyên qua tầng lá rậm rạp, trong nổ lực vô vọng bị bóng đêm hoàn toàn nuốt chửng. Một cơn gió quét qua, lá cây va vào nhau phát ra âm thanh sàn sạt. Bỗng chốc, cả khu rừng tràn ngập không khí âm u.
"Một cô gái sao lại ở nơi rùn rợn thế này chứ?" Không biết Thạch Vi là vì lạnh hay bị dọa sợ, có chút run run. Anh ta khoanh tay ôm người, đi đến cạnh Kiều Ỷ Hạ, cùng nàng kề vai sát cánh. Kiều Ỷ Hạ mở đèn pin, ánh sáng chói mắt chiếu ra một lối đi nhỏ trong khu rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romantizm"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM