Chương 24: Em muốn theo đuổi chị
Sau đó, vẫn như cũ là Kiều Ỷ Hạ lái xe, Lộ Tây Trán ngồi phía sau. Vốn tưởng rằng sau khi trải qua vụ án lần này, quan hệ của hai người có thể thân thiết hơn một chút, Lộ Tây Trán sẽ không còn lạnh lùng như trước, nhưng quả nhiên đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của Kiều Ỷ Hạ. Lộ Tây Trán căn bản là một khối băng không thể nhìn thấu, cho dù dưới ánh mặt trời mùa hè, cũng không cách nào hòa tan trái tim lạnh băng của nàng.
Lộ Tây Trán trước sau không lên tiếng, cộng thêm việc tâm tình Kiều Ỷ Hạ không quá tốt, đoạn đường này liền bình yên vượt qua trong im lặng. May là biệt thự chỗ Lộ Tây Trán cách Bắc Giao không xa. Bắc Giao xác thực là một nơi âm u, nhưng so với biệt thự nhà Lộ Tây Trán về đêm, chỉ sợ là kẻ cướp bà già gặp nhau.
Sau khi xuống xe, Lộ Tây Trán khép lại áo khoát dài của mình, xung quanh tức thì tản ra hương thơm nhè nhẹ. Kiều Ỷ Hạ nhìn thoáng qua một bên mặt nàng, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Nếu ra ngoài còn phải thay quần áo, vừa rồi trong nhà Lộ giáo sư cần gì phải mặc váy?"
"Quần áo tôi nhiều, không được sao." Lộ Tây Trán nhìn cũng không nhìn nàng, đi lên ngọn đồi phía trước.
Kiều Ỷ Hạ không trả lời, đi lên theo. Hoàn toàn chính xác, Lộ giáo sư người ta không chỉ nhiều quần áo, mà cái nào cũng là hàng hiệu. Chẳng hạn như chiếc áo khoác dài nàng đang mặc trên người, hẳn là hàng Valentino cao cấp số lượng giới hạn, mặc dù là áo trơn một màu, nhưng lại là độc nhất vô nhị. Thực ra dáng người Lộ Tây Trán cao gầy, sau khi mặc vào giống như có một loại khí chất tự nhiên trời sinh.
Đường lên núi gập ghềnh khó đi, cỏ dại mọc thành bụi không nói, còn có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ, một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều mộ bia xiêu vẹo, thật sự rất âm u.
Nghe được thanh âm kinh hãi phía sau của Kiều Ỷ Hạ, Lộ Tây Trán quay đầu lại, phát hiện Kiều Ỷ Hạ giẫm phải thi thể một con chó hoang, nàng nhàn nhạt nói: "Đừng sợ."
"Lộ giáo sư, có thể nói cho tôi biết mục đích chúng ta tới nơi này không?" Kiều Ỷ Hạ chính xác là không sợ quỷ, nhưng nàng cũng không nói là nàng không sợ động vật, càng không có nói là không sợ thi thể động vật. Đối với chó mèo nàng luôn có một loại cảm giác sợ hãi, đừng nói chạm đến, ngay cả khoảng cách quá gần nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Lục Viễn Bình từng nói đã đốt cháy thi thể Trần An Hòa, nhưng chỉ có lò hỏa thiêu nhiệt độ hơn 1000 mới có thể triệt để đốt thi thể người thành tro bụi, nếu không thì cho dù tăng thời gian đốt, hoặc là thậm chí tăng thêm xăng dầu chất dẫn nhiệt, thì thi thể cuối cùng vẫn là một cái xác khô." Lộ Tây Trán vừa đi vừa nói, nhưng khi biết Kiều Ỷ Hạ hoảng sợ nàng bất giác thả chậm bước chân, không tạo áp lực quá lớn qua người phía sau.
Kiều Ỷ Hạ đã hiểu ý Lộ Tây Trán, thì ra nàng giữa ban ngày ban mặt đi đến nơi xúi quẩy này là vì tìm kiếm thi thể Trần An Hòa. Bởi vì Lục Viễn Bình đã nhận tội, cộng thêm việc thi thể Trần Niệm Cường, bảo mẫu và Cao Minh đều bị tách rời, nên mọi người vẫn không chú ý đến thi thể Trần An Hòa vẫn chưa tìm thấy, hoặc là nói, so với chuyện tìm hung thủ đền tội vấn đề thi thể Trần An Hòa đã bị mọi người ném ra sau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM