Chương 80: Niềm vui bất ngờ
Kiều Ỷ Hạ dậy từ rất sớm. Vì Giang Hạ Qua sắp ra nước ngoài, nàng hy vọng có thể mau chóng liên lạc với những người liên quan trong vụ án, đến khi cô ấy trở về, đã có thể tra ra manh mối, hoàn thành lời hứa của Lộ Tây Trán.
Chuyện này kéo càng lâu, khi công khai sẽ càng ảnh hưởng lớn Thừa Hoài. Thân là người làm ăn, Giang Hạ Qua đương nhiên hiểu đạo lý này. Cho nên lần này đến nhà Phương Điềm, cô đã thu lại tính tình, mặc dù mẹ kế Phương Điềm vẫn bộ dạng không sợ chết, Giang Hạ Qua cũng chỉ trầm mặc, nhân nhượng.
Sau đó Giang Hạ Qua nhận được một cuộc điện thoại, có chuyện gấp phải về công ty xử lý, bất cứ chuyện gì Kiều Ỷ Hạ cũng có thể thay mình làm chủ. Mẹ kế Phương Điềm thấy bên kia ít đi một người, chỉ còn lại Kiều Ỷ Hạ thế lực đơn bạc, càng tỏ ran gang ngược hơn. Bà ta vốn không đau buồn vì cái chết của con ghẻ, chỉ biết vơ vét càng nhiều càng tốt.
Không thể phủ nhận người phụ nữ này thực ghê tởm, có thể nói trắng ra dục vọng của mình như thế. Những người không biết che dấu như vậy, thường thường liên quan rất nhiều đến vụ án.
"Các người phát hiện Phương Điềm gặp chuyện không may là vào lúc nào?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.
"Không rõ lắm..." Bà ta ôm cánh tay, nói. "Có lẽ là chiều 29 Tết. Ai mà biết con nhỏ đó bị điên gì, từ khi xảy ra chuyện, thì giống như người ngu. Ôi, đừng nói nó, ngay cả người nhà như chúng tôi cũng mất mặt. Cô không biết năm đó, tôi và lão Phương ra đường chỉ hận không thể che mặt..."
Con gái gặp chuyện không may, người nhà không quan tâm an ủi, ngược lại còn châm chọc chế giễu, dù là người mạnh mẽ thế nào cũng khó mà tìm được lý do lạc quan. Huống chi Phương Điềm từng sống trên mây, vạn người hâm mộ. Đường chân trời với người bình thường mà nói là thuộc về đất, nhưng với cô ấy, cùng địa ngục chẳng khác gì nhau.
Kiều Ỷ Hạ vào phòng Phương Điềm, trên tủ đầu giường và bàn làm việc đều trưng hình cô ấy. Bên trong khung kính, cô ấy cười ngọt ngào, tự tin xinh đẹp.
Rõ ràng, hiện trường lúc cô ấy tự sát đã bị thay đổi, từ ngoài nhìn vào không có gì khác biệt, nhưng nhất định đã được ai đó dọn dẹp qua.
"Có điều, Kiều tiểu thư à, Thừa Hoài các người rốt cuộc định ra bao nhiêu tiền vậy? Chúng tôi cũng không muốn phí thời gian với các người."
Người đàn bà lúc này chẳng khác gì những kẻ quê mùa hám tiền, làm dạ dày nàng chua chua. Nàng đi đến trước mặt bà ta, vẻ mặt lạnh như băng làm bà ta không khỏi rung mình một cái. Kiều Ỷ Hạ nhìn bà ta, nói rõ từng câu từng chữ. "Trước khi chúng tôi tra ra sự thật, Thừa Hoài sẽ không chi một phân tiền."
Nếu là lúc trước, bà ta nghe những lời này nhất định sẽ khóc lóc om sòm, nhưng không biết tại sao, khí tràng của Kiều Ỷ Hạ làm bà ta có chút sợ hãi. Rõ ràng chỉ là một cô gái đáng tuổi con mình, lại làm một người phụ nữ hơn 50 tuổi không rét mà run. Bà ta ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám đề cập đến chuyện tiền bạc nữa, đứng ở cửa ra vào, nhìn xem Kiều Ỷ Hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM