Chương 8: Giáo sư ngạo kiều
Âm thanh trong trẻo của Lộ Tây Trán vờn quanh không gian nhỏ hẹp, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vang. Người phụ nữ trước mặt ngẩng đầu, hơi cong môi, nếp nhăn ẩn ẩn nơi khóe mắt. Giọng bà ta rất êm tai, êm đến không giống như một người hơn bốn mươi tuổi nên có. Bà ta nói: "Là tôi, chỉ có tôi."
Lộ Tây Trán khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Kiều Ỷ Hạ nhìn không thấu ý đồ của nàng, chỉ có thể yên lặng xem biến.
"Tôi mắc một loại bệnh kỳ quái, không thể khống chế suy nghĩ của mình."
Kiều Ỷ Hạ nhướng mi, lễ phép nói: "Mạo muội hỏi một câu, chồng bà?"
"Tôi có bệnh như vậy, ông ấy bỏ đi rồi. Tôi không trách, cũng không hận." Ánh mắt bà ta vừa chân thành vừa xúc động. Giọng nói không chút ấm ức nào, ngược lại tràn đầy kiên định.
"Có thể xem phòng của bà một chút không?" Kiều Ỷ Hạ kéo kéo áo khoác, chịu đựng không khí lạnh lẽo hỏi. Ngay cả nóc nhà cũng bị thủng một lỗ, đừng hy vọng nơi đây có máy sưởi ấm hay bếp lò. Tuy cửa sổ đang đóng, nhưng có thể thấy vì quá lâu nên không còn rắn chắc, bị gió thổi phát ra tiếng vang răng rắc.
Lô Quế Bình gật đầu. Kiều Ỷ Hạ cùng Lộ Tây Trán ngồi dậy chia nhau ra nhìn xung quanh. Kiều Ỷ Hạ đến phòng ngủ, Lộ Tây Trán đến phòng bếp. Chỉ để Lô Quế Bình một mình ngồi trên ghế dài bất động, vẻ mặt thản nhiên.
Không lâu sau, Lộ Tây Trán ra khỏi phòng bếp, đi về hướng phòng ngủ. Nàng khoanh tay đứng cạnh Kiều Ỷ Hạ. Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường, đặt sát vách. Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng nói: "Lộ giáo sư, chúng ta ra ngoài đi."
Lô Quế Bình dùng ly thủy tinh uống nước, không chút khẩn trương, dường như chỉ xem Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán như khách đến chơi nhà.
"Lô phu nhân, trước kia tình cảm của bà và chồng có tốt không?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.
"Tốt. Cho dù tôi đuổi, ông ấy cũng không đi."
"Nói cách khác, tình cảm vợ chồng hai người chỉ vừa rạn nứt gần đây." Kiều Ỷ Hạ không nhanh không chậm nói.
Lô Quế Bình gật gật đầu: "Ông ấy có người đàn bà khác bên ngoài, thường xuyên cả đêm không về. Khoảng chừng một tháng trước, ông ấy đã không về nhà rồi." Bà ta nói chuyện bình thản mà thong dong, như đang kể chuyện của người khác.
"Nhưng vừa rồi tôi nghe người trong thôn nói, trước đó không lâu còn gặp hai vợ chồng bà, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng ân ái." Kiều Ỷ Hạ nói dối. Vừa rồi người phụ nữ kia vốn không nhắc đến chuyện này. Nàng sở dĩ nói như vậy, là muốn xem phản ứng của Lô Quế Bình.
Lô Quế Bình tỏ ra bình tĩnh ngoài dự kiến. Bà và những thôn phụ kia hoàn toàn khác nhau. Trên người bà mang theo một loại phong thái thản nhiên, dường như không gì có thể quấy nhiễu. Nhưng loại bình tĩnh này, lại làm người khác hoài nghi. Chỉ thấy bà nhẹ nhàng cười cười, đặt ly thủy tinh xuống, cầm lấy đồ cắt móng tay nhấp nhấp: "Cô cảnh sát, có câu tốt khoe xấu che. Cô nhất định từng nghe qua." Ngụ ý, dù trong nhà chúng tôi có ầm ĩ đến mức nào, trước mặt người ngoài nhất định phải tỏ ra keo sơn gắn bó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM