Chương 47: Suy nghĩ linh tinh
Lúc đến Hoằng Uyển, Lộ Tây Trán đã sớm lấy lại bình tĩnh, khôi phục vẻ mặt lạnh băng thường ngày. Đi qua đại sảnh, cả trai lẫn gái đều mặc trang phục công sở, vẻ mặt nghiêm túc máy móc làm việc. Ở nơi thành thị phát triển này, mỗi người vì leo lên vị trí cao hơn, đều đã dần mất đi phương hướng ban đầu. Lần này gặp Giang Tư Lự, thái độ ông ta so với lần trước có lệ hơn rất nhiều, thậm chí còn hơi mất kiên nhẫn.
"Những gì nên nói tôi đã nói, các vị muốn hỏi tôi cũng không còn gì trả lời." Giang Tư Lự không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Nửa tiếng sau ông ta phải hợp hội nghị trực tuyến với một vị đổng sự nước ngoài, liên quan đến một vụ đầu tư lớn, không thể xảy ra bất kỳ sơ sót gì.
"Ông chủ Giang, thời gian của chúng ta đều rất quý báo, đã như vậy, đi thẳng vào vấn đề." Kiều Ỷ Hạ nói. "Chúng tôi muốn biết, ông chủ Giang có quen Thẩm Hà?"
Lúc Giang Tư Lự nghe được tên này liền rủ mắt xuống, sau đó chỉnh đồng hồ trên cổ tay, lập tức tỏ vẻ không quan tâm cười nói. "Quen biết, là đồng nghiệp làm chung khách sạn với Thôi Đình, có gặp qua mấy lần. Thế nào? Cô ấy có vấn đề gì sao?"
"Trừ những lần đó ra?" Kiều Ỷ Hạ hỏi ngược lại.
"Không có lần nào khác." Giang Tư Lự thản nhiên nói. "Mặc dù tôi thích nữ sắc, nhưng còn không đến mức bụng đói ăn quàng."
Thạch Vi hơi nhíu mày, đối với người đàn ông tỏ vẻ tao nhã này càng thêm phản cảm. Vốn còn tưởng ông ta là quân tử, nhưng xem ra, bất quá chỉ là một tên mặt người dạ thú. Mặc dù tướng mạo Thẩm Hà không bằng Thôi Đình, nhưng một ông chủ lớn trên thương trường như ông ta cũng không cần bôi nhọ mặt mũi con gái người ta trước mặt người ngoài như vậy chứ.
"Chủ tịch Giang." Lộ Tây Trán đoan chính ngồi một bên. Trước đây, nàng đã gặp riêng Giang Tư Lự một lần. Giang Tư Lự từng nghe qua danh tiếng vị chuyên gia tâm lý mỹ nữ tuổi trẻ tài cao này, biết cô gái này rất lợi hại. Nghe Lộ Tây Trán nói chuyện, mắt ông ta cũng dịu đi, kiên nhẫn lắng nghe. "Tôi tin tưởng ngài không liên quan đến vụ án giết người này, thế nhưng, nếu ngài tiếp tục 'tri vô bất bất ngôn, ngôn vô bất tẫn' (không biết không nói, biết gì nói đó) như vậy, hậu quả thế nào, quả thật khó nói."
Nghe đến đó, Giang Tư Lự đứng lên, sửa lại cổ áo và ống tay áo, rồi nhìn ba người nói. "Lộ giáo sư, tôi thật không hiểu cô nói gì. Thật ngại quá tôi còn một hội nghị, không thể giúp được rồi."
Ông ta bước nhanh đến cửa, vừa đi vừa nói với cô trợ lý nhỏ tuổi sau lưng. "Chris, cô ở lại chiêu đãi Lộ giáo sư, phải chiêu đãi chu đáo."
Giang Tư Lự không hề nhắc đến Thạch Vi hay Kiều Ỷ Hạ, chỉ quan tâm Lộ Tây Trán. Tuy rằng Thạch Vi cũng thừa nhận Lộ Tây Trán tuổi trẻ tài cao, nhưng anh ta tốt xấu gì cũng đường đường là đội trưởng, bị Giang Tư Lự làm lơ như vậy, quả thật không vui.
Lộ Tây Trán quan sát cô bé kia, mi thanh mục tú, tâm tư trầm ổn. Nhưng Lộ Tây Trán lại không thể thẩm vấn cô ấy. Giang Tư Lự quả nhiên là lão hồ ly, 'vô gian bất thương' thành ngữ này quả nhiên dùng rất chính xác. Bộ phận Internet đã điều tra lịch sử trò chuyện thường ngày của Giang Tư Lự, ngoại trừ vợ, con gái đang du học và đối tác ở nước ngoài, còn lại không có gì bất thường cả. Rất rõ ràng ông ta đã chuẩn bị nhiều sim điện thoại, cũng như thẻ tín dụng, cách một khoảng thời gian sẽ đổi một lần. Ngẫm lại cũng đúng, nếu điểm nhỏ ấy cũng không có lòng đề phòng, sao có thể trở thành tinh anh trong phần đông thương nhân ở thành phố này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romantizm"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM