Chương 5: Mời tôn trọng tôi
35 khung ảnh tinh xảo với 35 huyền thoại. Mỗi người bên trong, Kiều Ỷ Hạ đều có thể kể tên rành mạch.
Henry Han Lucas, Sát nhân vương đầu tiên trong lịch sử.
Edward Gein, Sát thủ liên hoàn, nhân cách biến thái.
Ted bundy, Sát nhân vương, học sinh xuất sắc.
Tsutomu Miyazaki, Cuồng ma luyến thi thể.
...
Lần lượt từng gương mặt ầm trầm lộ ra hơi thở nguy hiểm ánh vào mắt Kiều Ỷ Hạ. Người luôn bình tĩnh như nàng cũng không khỏi lạnh sóng lưng.
"Lộ giáo sư thật can đảm." Kiều Ỷ Hạ ngắm nhìn gương mặt nhíu chặt, lông mày bạc trắng của Bill Suff trên tường, tán thưởng Lộ Tây Trán.
"Muốn phá giải, trước phải hiểu biết."
Tất cả những người trên đây đều là hung thủ trong những vụ án kinh điển nhất thế giới. Có thể nói, bọn họ đã hoàn toàn mất nhân tính. Nhưng nói vậy cũng không thể phủ nhận, bọn người vô đạo đức này lại có tư duy chặt chẽ, kính đáo còn hơn cả người thường, mấu chốt là IQ của họ vượt xa chúng ta. Có người cho rằng, đối với những vụ án này chỉ cần một bản báo cáo tóm tắt là đủ, nhưng Lộ Tây Trán không cho là như vậy. Nàng là một người so với Kiều Ỷ Hạ càng ưa thích "lạc vào cảnh giới kỳ lạ", hơn nữa, là người thường xuyên "lạc vào cảnh giới kỳ lạ".
Kiều Ỷ Hạ chuyển con ngươi, lần nữa đối diện với Lộ Tây Trán, hai ba bước đi đến chỗ nàng, mở miệng nói: "Lộ giáo sư, về bản án."
"Về vụ án này tôi đã có mục tiêu cơ bản. Chờ xem lại băng ghi hình ở công viên Hòe Hải từ 3 giờ đến 3 giờ 25 chiều hôm qua, sẽ đưa ra phân tích cụ thể."
"Lộ giáo sư, tôi còn chưa giải thích vụ án này với cô."
"Chờ các người giải thích với tôi, chỉ sợ hoa cúc vàng cũng đã đóng băng." Lộ Tây Trán nhàn nhạt nói, giọng điệu âm vang: "Vụ án này, từ hai ngày trước tôi đã tiến hành điều tra."
"Đã như vậy, chúng ta có thể bắt đầu công tác rồi chứ?"
Lộ Tây Trán gật gật đầu: "Có lẽ cô nên thật sự bắt đầu công tác."
Kiều Ỷ Hạ cảm thấy nghi hoặc. Cái gì gọi là nàng có lẽ nên thật sự bắt đầu làm việc. Chẳng lẽ các nàng không phải cùng nhau phân tích tình tiết vụ án ư: "Tôi không rõ, ý của Lộ giáo sư là..."
"Ý tứ chính là, vừa rồi cô và đội trưởng Thạch đã giẫm bẩn sàn nhà tôi, xuất phát từ thân phận hiện giờ của cô, tôi nghĩ cô cần phải xuống dưới dọn dẹp sạch sẽ." Hai tròng mắt lạnh như băng của Lộ Tây Trán chống lại đôi mắt có phần mệt mỏi của Kiều Ỷ Hạ: "Cô cảm thấy thế nào?"
Kiều Ỷ Hạ là một người cao ngạo. Mặc dù nàng không biết cũng không rõ vì sao Lộ Tây Trán ở tuổi này lại ngồi được vào ghế chuyên gia tâm lý, nhưng lòng tự trọng không cho phép người bên cạnh dùng thái độ ngang tàng như vậy ra lệnh cho nàng. Huống hồ trong tiềm thức, Kiều Ỷ Hạ không thật sự coi mình là người giúp việc, mà nói đến cùng nàng vẫn là một cảnh sát. Mặc dù đã nhận lệnh của Thạch Vi, nhưng theo nàng đó bất quá chỉ là hỗ trợ phá án. Cũng như Lộ Tây Trán vừa nói, trong tiềm thức của mình, Kiều Ỷ Hạ vẫn cho rằng quan hệ giữa các nàng là bình đẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM