Chương 2: Vị giáo sư thiên tài
Nhà của Kiều Ỷ Hạ là căn hộ độc thân điển hình theo phong cách hiện đại: đơn giản, ngăn nắp, nhưng không kém phần trang nhã, rất có cảm giác cổ điển cùng thanh lịch hòa quyện vào nhau. Lần đầu tiên Thạch Vi đến nơi này đã nói với nàng, dựa theo cách bày trí và vật dụng trong phòng, có thể thấy nàng là một thiếu nữ có tâm hồn nghệ sĩ. Ánh đèn màu trắng cũng không thể chiếu hết căn phòng khách to. Thạch Vi thoáng cái ngã vào ghế sofa, hai tay khoát lên lưng dựa.
"Không cần pha trà, có chuyện quan trọng nói với em đây. Tranh thủ thời gian ngồi xuống."
Nghe anh ta nói vậy, Kiều Ỷ Hạ cũng không nhiều lời ngồi vào ghế đối diện. Đêm hôm khuya khoắt, cố ý đến nhà tìm nàng hẳn là vụ án có tiến triển. Thạch Vi vuốt vuốt tóc, hít sâu một hơi, nhíu mày nói: "Thùng rác công viên Hòe Hải." Nghe xong câu đó, sắc mặt Kiều Ỷ Hạ liền trở nên nghiêm trọng.
"Nhưng lần này khác sáu lần trước. Sáu lần trước, hung thủ không chỉ nhẫn tâm tách rời thi thể nạn nhân, còn tiến hành nấu chín, phá hủy cấu trúc DNA, làm chúng ta không thể tra ra thân phận thật sự, phải mất thời gian phục chế gen. Vì vậy hôm nay Trần Niệm Vi báo án, cũng không biết có phải em trai cô ấy không. Nhưng lần này, cẳng chân người bị hại vẫn còn nguyên." Thạch Vi nắm chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh, thuật lại tình hình.
Mặc dù vậy, bên pháp chứng cũng không cách nào xác định cái xác lần này bị vứt và những lần khác có phải là cùng một người hay không? Hay nói chính xác hơn, là có bao nhiêu người bị hại? Nghĩ tới đây, Thạch Vi hung hăng đập tay vào ghế sofa.
"Khi nào thì có kết quả?" Kiều Ỷ Hạ hỏi.
"Chậm nhất là sáng mai, có thể biết rõ nạn nhân có phải em trai Trần Niệm Vi không." Thạch Vi nói: "Tên khốn tinh trùng lên não này, tâm địa thật độc ác."
"Em vừa đến nhà Trần Niệm Vi." Kiều Ỷ Hạ khẽ mở môi son, dưới ánh đèn nàng càng thêm xinh đẹp. Có một loại khí chất mỹ lệ cô tuyệt và sức mạnh cường giả, bẩm sinh tỏa sáng trên người nàng. "Phát hiện một số chuyện khả nghi."
Thạch Vi nâng cao tinh thần, nghiêng đầu ngắm đôi mắt đẹp của nàng, khiêu mi nói: "Thế nào?"
"Thứ nhất, hôm nay ở nhà cô ấy, em phát hiện có mùi nước hoa rất nồng."
Thạch Vi cau mày, tựa như đang tự hỏi chuyện gì, đôi mắt vốn hơi tròn hơi híp lại, hồi lâu sau mới tiếp tục nói: "Có mùi nước hoa rất kỳ lạ sao? Người trẻ tuổi bây giờ không phải đều thích sử dụng nước hoa trong nhà ư, không có gì lạ cả."
"Em và Trần Niệm Vi là bạn học phổ thông, trước đây từng đến nhà cô ấy dự sinh nhật một lần. Lúc đó có một nam sinh tặng nước hoa cho cô ấy, cô ấy nói cha mình ghét nhất mùi nước hoa, nên dù nhận cũng không có cơ hội dùng. Em cảm thấy có điểm kỳ lạ, nếu cha cô ấy ghét nước hoa như vậy, tại sao hôm nay trong nhà lại có, mà còn nồng như vậy. Nồng đến giống như... đang cố che đậy một mùi nào khác."
Thạch Vi ngẫm lại lời Kiều Ỷ Hạ, như có điều suy nghĩ gật đầu: "Cũng có lý. Nhưng mà sở thích của một người rất dễ dàng thay đổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM