Chương 29: Đã lâu không gặp
Tuy bề ngoài, có vẻ như Lộ Tây Trán đang nói bóng nói gió gia cảnh Kiều Ỷ Hạ, nhưng thông minh như Kiều Ỷ Hạ, lại bằng vào tính cách nhạy cảm trời sinh, đương nhiên nghe ra hàm nghĩa trong đó. Thì ra Lộ Tây Trán bất mãn việc Kiều cảnh quan chúng ta không mặc quần áo do nàng chuẩn bị, nhưng lúc này mới thể hiện ra. Nghĩ lại Kiều Ỷ Hạ cũng thấy hành vi của mình có chút không đúng, dù sao Lộ Tây Trán cũng có ý tốt, dù mình không cảm kích cũng nên báo cho nàng một tiếng.
Có điều thay cũng thay rồi, giờ mới giải thích, ngược lại có vẻ dư thừa.
Kiều Ỷ Hạ không đáp trả. Một mặt nàng biết Lộ Tây Trán giờ phút này đang hờn giận trong lòng, mặt khác nàng không muốn đề cập đến nhiều chuyện gia đình mình.
Kiều Ỷ Hạ yên tĩnh thu dọn bát đĩa, vẻ mặt chăm chú mà xinh đẹp. Thấy nàng không nói lời nào, Lộ Tây Trán không miễn cưỡng, nàng vốn không hứng thú với chuyện riêng người khác.
"Lộ giáo sư." Nghe kiều Ỷ Hạ gọi, Lộ Tây Trán dừng bước, đứng trên bậc thang nghiêng đầu nhìn nàng: "Chút nữa tôi muốn đến viện an dưỡng."
Thật ra sáng nay khi nhận được điện thoại của Thạch Vi, Kiều Ỷ Hạ đã muốn đến thăm Trần Niệm Vi. Tuy nàng không giúp được gì, nhưng ít ra có thể cho cô ấy một cái ôm cổ vũ, để cô ấy biết sau này không phải chỉ có một mình cô ấy đối mặt với tương lai đầy rẫy chông gai. Thế nhưng buổi sáng phải đi Bắc Giao với Lộ Tây Trán, buổi chiều lại phải đưa Lộ Tây Trán về nhà tắm rửa, cứ như vậy bị trì hoãn. Thời gian nghỉ phép của Kiều Ỷ Hạ có hạn, bỏ lỡ hôm nay, sau này sợ là khó có cơ hội đến thăm Trần Niệm Vi.
"Tôi đi với cô."
Kiều Ỷ Hạ gật đầu, không nói năng rườm rà. Một người lên lầu, một người đi về hướng phòng bếp, tự nhiên bình thản.
Thay quần áo xong, sửa sang lại tóc xuống lầu, Lộ Tây Trán đã đứng ở đầu cầu thang đợi nàng. Kiều Ỷ Hạ nhìn nhìn túi xách bạc tinh xảo trong tay Lộ Tây Trán, dường như bên trong chứa rất nhiều đồ vật, phồng lên rất dày. Lộ Tây Trán thấy nàng xuống, liền đưa túi cho nàng: "Cầm lấy."
"Đây là gì?"
"Một ít quần áo, tôi còn chưa mặc, mùa này có lẽ sẽ cần đến." Lộ Tây Trán vừa nói vừa đi lên phía trước: "Hay là cô định đến tay không?"
Thật không ngờ, vị Lộ giáo sư thanh cao kiêu ngạo, đoạn tuyệt với trần thế này, còn biết chút đạo lý đối nhân xử thế. Tất nhiên Kiều Ỷ Hạ không đến tay không. Biết Trần Niệm Vi thích bánh kem, nàng định trên đường sẽ muacho cô ấy một cái thật đẹp. Nhưng với tính tình Lộ Tây Trán, nếu lần này Kiều Ỷ Hạ lại mang đến quà khác, đoán chừng sẽ chọc nàng không vui.
Vào gara lấy xe, Lộ Tây Trán trực tiếp đi đến ghế lái, Kiều Ỷ Hạ tất nhiên là không cho phép.
"Xe đêm không dễ lái." Lập tức mở cửa ra, không nhiều lời ngồi xuống.
Sau khi khởi động xe, Lộ Tây Trán nhìn như không quan tâm, thản nhiên nói: "Chỉ đơn giản là không tin kỹ thuật lái xe của cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romans"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM