Chương 85: Đồng hồ hàng hiệu

145 6 0
                                    

Chương 85: Đồng hồ hàng hiệu

Lộ Tây Trán cơ hồ là trằn trọc trong mơ. Nhưng lần này không giống những lần trước, không có những gương mặt đáng ghê tởm kia, cũng không có âm thanh hành hạ nàng, có chẳng qua chỉ là một vùng đất bao la bay đầy bông tuyết, tựa như bầu trời tuyết trắng mười năm về trước. Trong mơ, Lộ Thư Dã vẫn tao nhã như thế, tựa như một hoàng tử anh tuấn, trên mặt còn mang theo nụ cười có thể hòa tan băng tuyết. Nàng đi tới, muốn nắm chặt bàn tay đang duỗi ra của anh, nhưng thế nào cũng không sờ tới. Lộ Thư Dã thật giống như chơi trốn tìm, nàng càng chạy, anh càng trốn, thật vất vả nàng mới bắt được anh, vậy mà anh, lại hóa thành bông tuyết, tan biến trong không trung.

Vì bảy giờ phải đến công ty, Kiều Ỷ Hạ phải rời giường lúc năm giờ, bắt tay vào giặt quần áo. Đêm qua về nhà muộn, vì để Lộ Tây Trán có thể ngủ sớm, nàng cũng không giặt quần áo. Kiều Ỷ Hạ dùng nước xã hương thơm ngào ngạt giặt quần áo của hai người, sau khi phơi xong thì đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Trời bên ngoài đang dần chuyển sáng, cứ như vậy trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy, mình và Lộ Tây Trán đã quen nhau thật lâu, thật lâu...Mà các nàng cũng đã tương nhu dĩ mạt rất lâu.

"Cầm lấy cái này." Ăn sáng xong, Kiều Ỷ Hạ dọn đồ chuẩn bị rời nhà, Lộ Tây Trán gọi nàng lại, đưa cho nàng một cái túi, bên trong rất nhiều hộp có hoa văn, chứa một ít bánh ngọt, chính là bánh dứa hôm qua Lộ Tây Trán mua ở Cổ Lâu.

"Em ăn không hết đâu. Một hộp là đủ rồi, còn lại chị cứ giữ ăn đi." Kiều Ỷ Hạ vừa nói vừa lấy một chiếc hộp bên trong ra, chuẩn bị mang đi.

Lộ Tây Trán ngăn nàng lại. "Ăn không hết thì chia cho những người khác. Mặc dù hiện giờ em không có kinh nghiệm, tạm thời chưa thể chưởng quản công ty, nhưng từ giờ trở đi phải tạo lập hình tượng. Nhớ kỹ, bây giờ em không phải thiên kim Kiều thị, không được làm người khác cảm thấy khó gần. Nếu không, sau này thay thế ba em, tất sẽ có người mang ý xấu dùng chuyện này gièm pha."

Kiều Ỷ Hạ cảm động cực kỳ, bất chấp ôm lấy nàng, cọ cọ vào mặt nàng. "Sao cái gì chị cũng biết vậy?"

"Còn không phải vì ai kia cái gì cũng không biết." Tuy tỏ vẻ oán trách, nhưng giọng nàng lại tràn đầy cưng chiều. "Được rồi, đi nhanh đi. Làm việc cho giỏi, hảo hảo tra án. Phá án xong, chị có thưởng."

"Thưởng gì cơ?"

"Không nói cho em." Lộ Tây Trán đẩy nàng ra, xoay người tránh đi. "Nhưng chị nghĩ, em nhất định sẽ mừng như điên cho xem."

Kiều Ỷ Hạ rời khỏi không bao lâu, Lộ Tây Trán liền nhận được điện thoại của Giang Hạ Qua. Lúc đó, sau lưng Giang Hạ Qua đi theo hai người đan ông, một người kéo hành lý, một người đeo kính râm đi sát bên cạnh, đường đường là hai tên đàn ông trai tráng, lại chẳng khác gì tiểu tùy tùng. Giang Hạ Qua tháo kính râm xuống, nhét vào bóp da, cặp môi đỏ mộng diêm dúa lẳng lơ.

"Mình đã xem sách rồi, rất hài lòng, nhất định chủ tịch Tiffany cũng không dám xem nhẹ mặt mũi mình."

"Ừm." Lộ Tây Trán đáp lời.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ