Chương 36: Thầm nghĩ giúp em
Sau khi rời khỏi nhà họ Triệu, Lộ Tây Trán đem những manh mối mình đã điều tra được ở nhà Chu Quốc Cường nói cho Từ Uy biết. Bao gồm việc Chu Quốc Cường đi đứng bất tiện chỉ là giả, thực ra ông ta rất khỏe mạnh. Việc Chu Quốc Cường đặc biệt chú ý kênh giải trí Hàn Quốc – về chuyện này phải cảm ơn gia cảnh khá giả nhà họ, con gái có tiền đồ nên TV nhà họ là TV thông minh. Lúc nói chuyện phiếm với con gái Chu Quốc Cường, nàng tỏ vẻ lơ đãng mở nhật ký TV, phát hiện kênh được xem nhiều nhất vậy mà là giải trí Hàn Quốc.
Từ Uy và người trong cục lần nữa đến nhà họ Chu. Còn Lộ Tây Trán một mình đến gặp nhân chứng duy nhất trong vụ trọng án mười năm trước, Trương Giai.
"Vụ án đã xảy ra nhiều năm như vậy, chuyện tôi nên nói cũng đã nói, các người cần gì phải cắn chặt tôi không buông chứ?" Lúc này Trương Giai đã làm mẹ, có một con. Nhưng khi nhắc đến vụ án năm nào, cô ta vẫn lộ ra căng thẳng.
"Chu Khải chết rồi." Một cảnh sát khác thông báo.
"Anh ta... anh ta vốn là người có tội, không... không phải nên chết sao? Hơn nữa, chuyện này thì liên quan gì đến tôi?" Trương Gia vừa nói vừa sờ trán. Quả thật trong lòng Trương Giai cất giấu bí mật, dưới không khí áp lực, nhịn không được làm ra hành động mất kiểm soát này.
Lộ Tây Trán thản nhiên nói. "Chu Khải có đáng chết hay không, không phải ai cũng có thể kết luận. Nhưng Trương tiểu thư nếu có lời gì mười năm trước chưa nói hết, bây giờ nói ra vẫn chưa muộn."
"Cô nói vậy là có ý gì!" Trương Giai đột nhiên ngồi dậy. "Các người dựa vào cái gì chất vấn tôi, tôi có quyền đuổi các người ra ngoài!"
"Cô đương nhiên có quyền." Lộ Tây Trán đề cao âm điệu. "Hiện giờ tôi chỉ cho cô một cơ hội, cô có thể không nhận. Nhưng sau này, nếu bị bắt vì tội cho lời khai giả, đừng để đến lúc đó mới đau lòng cho con mình phải mất mẹ. Trương Giai, làm ra chuyện như thế, cô không sợ báo ứng rơi xuống người con gái mình sao?"
Con gái. Nghe được hai chữ này, Trương Gia ngồi sụp xuống sô pha, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng.
Mười năm, mười năm rồi, hơn ba nghìn ngày đêm, hầu như không đêm nào cô ngủ ngon. Bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt người kia cứ không ngừng bay qua bay lại trước mắt cô.
Biến cố mười năm trước đây, không chỉ liên lụy một người, mà là rất nhiều cá nhân. Một bước sai lầm, đã làm nhân sinh bọn họ hoàn toàn phá hủy, bao gồm Chu Khải, Trương Giai, luật sư, cũng gồm cả cô gái bị hại kia. Luật sư đã sớm xuất ngoại, rời khỏi mảnh đất thị phi này. Mà cô bé kia thần kinh thất thường, cũng đã rời khỏi nơi đây, không chút tin tức. Chỉ còn Trương Giai cô, ở lại thành phố đáng sợ này, sống tạm qua ngày.
Lật lại bản án không phải chuyện nhỏ, huống chi những người liên quan năm đó đều đã bặt vô âm tín, rất khó tìm lại manh mối. Nhưng đây đã không còn nằm trong phạm vi của Lộ Tây Trán, những việc nàng có thể làm, đều đã làm hết sức, kế tiếp, là chuyện của Từ Uy bọn họ.
Buổi tối lúc Từ Uy gặp lại Lộ Tây Trán, có thể dùng xuân quang đầy mặt để hình dung. Từ Uy không thể không bội phục trí thông minh và tầm nhìn xa trông rộng của cô gái trẻ tuổi trước mặt. Vụ án này từng quấy nhiễu cả đội anh ta suốt một tháng trời, lại được vị giáo sư hai mươi mấy tuổi này dùng vẻn vẹn hai ngày phân tích rõ ràng. Không chỉ như thế, nàng còn vạch trần "vụ án oan" mười năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM