Chương 44: I love you

157 7 0
                                    

Chương 44: I love you

Từ cửa sổ nhìn ra, bỗng nhiên bầu trời nở rộ từng đợt pháo hoa. Hôm nay rõ ràng không phải ngày lễ đặc biệt gì, phỏng chừng là cậu trai nhiệt huyết nào đó, ôm ấp tình cảm lãng mạn bài tình với người yêu. Lộ Tây Trán ngồi dậy, đến bên cửa sổ, cách cửa sổ thủy tinh nhìn ánh lửa đầy trời. Ánh sáng phồn hoa ánh vào đôi mắt lạnh lẽo, cô đơn của nàng, càng tăng thêm nét đẹp cho nhau.

"Mạng sống của mỗi người mất đi đều rất quan trọng, dù có phải em cô hy sinh để bảo toàn mạng sống cho cô hay không, cô cũng không nên giữ lại ý chết trong đầu, phụ lòng em cô. Nếu không, em cô có ở trên trời, cũng sẽ không thoải mái."

Lộ Tây Trán rũ mắt, che đi hiu quạnh dưới đáy mắt nàng. Lời này như là nói cho Kiều Ỷ Hạ nghe, cũng có lẽ, nàng đang tự nói với mình.

Không biết qua bao lâu, Lộ Tây Trán cảm giác được tay nàng được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm chặt. Kiều Ỷ Hạ rốt cuộc tìm lại dũng khí, cùng nàng kề vai đứng trước cửa thủy tinh. Tuy vẫn sợ, nhưng đối với mỗi người mà nói, chỉ cần vượt qua bước đầu tiên trong chướng ngại, đã là một loại thành công.

"Tôi là người mê tín, có lẽ là do gia đình ảnh hưởng, nên tôi tin tưởng truyền thuyết, tin tưởng duyên phận." Kiều Ỷ Hạ nắm tay Lộ Tây Trán, hơi nghiêng người, nhìn một bên sườn mặt tinh xảo của nàng. "Tôi yêu một người, không phải vì thời gian, cũng không phải vì qua năm dài tháng rộng. Chỉ cần người đó là duyên phận của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Tôi tin, một người chỉ cần nhìn một lần đã hiểu nhau, chính là duyên phận của mình. Lộ giáo sư, tôi nghĩ, cô chính là người có duyên kia, không thể sai."

"Tôi cho rằng mình đã là người vô cùng tự cao, nhưng khi quen cô tôi mới phát hiện, so với tôi, cô chỉ có hơn chứ không kém. Tôi không muốn vui đùa với cô. Sinh mệnh con người, qua nhanh như thời gian, không chừng trong nháy mắt đã kết thúc. Cô xem, đu quay đã lên đến nơi cao nhất rồi, tôi cũng không còn run nữa."

"Bình thường, nếu tôi sợ thứ gì, ba mẹ tôi sẽ đưa tôi rời xa thứ đó. Chẳng hạn như tôi sợ chó, ba mẹ tôi liền bảo vệ tôi sau lưng, trong vòng mười mét nếu có chó sẽ dẫn tôi đi đường khác. Tôi sợ độ cao, vậy sẽ không đến những nơi cao. Tóm lại, tôi sợ cái gì, thì tránh cái đó. Không giống cô, làm tôi có dũng khí đối mặt nỗi sợ trong lòng." Kiều Ỷ Hạ cầm chặt tay nàng, dùng sức siết nhẹ.

"Tôi sợ tình yêu. Bởi vì tôi không muốn giao ra quá nhiều tình cảm chân thành, hoặc là nói không muốn thể hiện một mặt yếu đuối của bản thân. Nhưng lúc này đây nắm tay cô, tôi rất muốn vì cô mở rộng lòng mình, thay đổi bản thân. Lúc này đây, tôi muốn vì Lộ Tây Trán mà dừng chân."

Kiều Ỷ Hạ buông tay, vươn hai tay về phía nàng, nở một nụ cười đẹp nhất, chân thành nhất mười mấy năm qua. "Nếu cô cũng tin tưởng duyên phận của chúng ta, vậy đến ôm tôi có được không?"

Nơi đây rất tối, tối đến các nàng chỉ có thể nhìn thấy những đốm lửa thâm tình màu nhiệm lóe lên trong mắt nhau. Bắt gặp hình ảnh thu nhỏ của chính mình trong mắt đối phương, giữa trời đất mênh mông này, chỉ là hạt cát biển khơi. Lộ Tây Trán tiến về trước vài bước, vẫn nhìn vào mắt người kia, vẫn nhìn nụ cười dịu dàng đến tận tâm cang.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ