Chương 88: Bên nhau trọn đời
Kiều Ỷ Hạ tiến lên ôm nàng, vuốt ve gò má mượt mà trắng nõn của nàng, ngọt ngào mà thân mật. Ngón tay thon dài của Kiều Ỷ Hạ xuyên qua tóc nàng, giúp nàng cởi bỏ dây buộc tóc. Tóc dài như thác nước cuồn cuộn tản ra, đuôi tóc hơi uốn cong. Lộ Tây Trán cũng ôm chặt Kiều Ỷ Hạ. Không biết từ lúc nàng, bệnh sạch sẽ của nàng bị Kiều Ỷ Hạ trị. Nàng có thể trong lúc hôn môi, nhấm nháp ngọt ngào từ miệng Kiều Ỷ Hạ, có thể sau một ngày làm việc bận rộn về nhà, không đợi nàng tắm rửa liền ôm hôn, thậm chí còn thấy mùi trên người nàng dễ ngửi. Nàng nghĩ, mình có lẽ đã bị cô gái này mê hoặc.
Mùi thơm của hoành thánh lan từ phòng bếp ra tận phòng khách. Bánh nhân thịt trong này là do Kiều Ỷ Hạ tỉ mỉ làm, Lộ Tây Trán không thích vị gừng, nhưng thể chất nàng đặc biệt, phải ăn nhiều gừng mới tốt. Kiều Ỷ Hạ liền đem gừng xắt nhuyễn, sau đó lấy nước làm gia vị, không quá đắng, lại có thể ấm dạ dày. Chén sứ Thanh Hoa trong tay Kiều Ỷ Hạ bốc khói nghi ngút. Bên trong còn có tôm cuộn rong biển, tôm khô và rau thơm, cách một lớp da mỏng, nhân thịt tươi ngon như ẩn như hiện, cực kỳ mê người.
Lộ Tây Trán nhận chén liền bắt đầu ăn. Kiều Ỷ Hạ nhéo nhéo mặt nàng, lấy chén lại, múc một viên hoành thánh thổi thổi. "Đồ ngốc. Nóng như vậy, chị không sợ phỏng sao?"
Sau đó đặt bên miệng nàng, hoành thánh còn đang tỏa ra mùi thơm. "A..." Thì ra thích một người, chỉ cần đơn giản nhìn nàng ăn món ăn do mình nấu, cũng hạnh phúc đến vậy, trong lòng như mở nhạc khai hoa. "Ăn ngon không?"
"Ăn ngon." Lộ Tây Trán ngoan ngoãn gật đầu, không keo kiệt ca ngợi nàng. "Muốn ăn nữa." Sau đó hơi hé môi ra.
Kiều Ỷ Hạ tốt tính từng muỗng từng muỗn đút nàng ăn. Thật ra Kiều Ỷ Hạ vẫn chưa ăn cơm chiều, từ công ty viễn thông trở về Kiều thị, vẫn một lòng muốn xử lý nhanh công việc, sớm về nhà cùng Lộ Tây Trán, nên không ăn cơm. Giờ phút này nhìn Lộ Tây Trán từng ngụm từng ngụm ăn hoành thánh do mình làm, trong lòng tràn đầy ấm áp.
Chỉ còn một viên hoành thánh, Lộ Tây Trán cầm lại chén, múc hoành thánh lên muỗng nhỏ, nhìn nhân thịt căng tràn nói với nàng. "Cùng nhau ăn."
Kiều Ỷ Hạ vô cùng nuông chiều Lộ Tây Trán, tự nhiên chuyện gì cũng nghe theo nàng. Lộ Tây Trán nhẹ nhàng cắn phấn đuôi, sau đó Kiều Ỷ Hạ một ngụm liền cắn nhân thịt, nước canh chảy ra, rơi vào trong muỗng. Hai người từng miếng từng miếng mà ăn. Đợi Kiều Ỷ Hạ ăn hết, nàng mới phát hiện Lộ Tây Trán nhìn mình vô cùng mờ ám, làm hai gò má nóng lên. Chiếc muỗng ngăn ở giữa lập tức biến mất, nàng đem hương vị ngọt ngào trên môi, che lên môi Lộ Tây Trán.
Các nàng trằn trọc phác họa vành môi của nhau, dường như đắm mình vào một biển hoa, trên trời còn có tiếng ong ca bướm hát. Gò má hai nàng từ đỏ nhạt biến thành hồng đào, vầng trán kề nhau, nhìn vào sâu trong đôi mắt.
"Em đi tắm, muốn cùng vào không?"
"Lời mời của em không rõ ràng. Chị không vui."
Kiều Ỷ Hạ đưa tay nắm eo nàng, kéo sát vào mình, đôi môi kề sát tai nàng, hạ xuống một nụ hôn như có như không. "Vậy phải thế nào mới xem là rõ ràng hửm? Em tự mình hầu hạ chị cởi áo, có được không..." Nhìn Lộ Tây Trán vì mẫn cảm mà vành tai ửng hồng, Kiều Ỷ Hạ tiếp tục nói. "Chị không nói lời nào, vậy thì xem như đồng ý."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Storie d'amore"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM