Chương 52: Cân quắc bất nhượng tu mi (Phụ nữ không kém đấng mày râu)
Lộ Tây Trán nhún nhún vai, tiến về trước vài bước, bỏ qua người bên cạnh, không đếm xỉa nói. "Được thôi."
Đôi khi suy nghĩ của con người vô cùng mâu thuẫn. Giống như Thẩm Hà lúc này, khi thật sự được Lộ Tây Trán thả đi, dường như có một sợi dây vô hình trói chặt cô ta, làm cô ta không thở nổi, thậm chí cảm thấy không khí đang dần ít đi. Cô ta nhìn không thấu ý đồ của Lộ Tây Trán. Người này rốt cuộc muốn hành hạ mình thế nào? Lộ Tây Trán nhất định là biết cái gì rồi, cô ta nhất định đang chờ mình chủ động rơi vào bẫy của cô ta.
Thẩm Hà ưỡn lưng, cố ra vẻ bình tĩnh bước ra khỏi cảnh cục. Thời điểm đi ngang qua văn phòng tổ tám, cô ta nghe được một tiếng kêu thê lương, không khỏi rùng mình.
"Tại sao con gái tôi chết? Rốt cuộc là ai tán tận lương tâm như vậy? Trả con gái lại cho tôi. Các người trả con gái lại cho tôi!" Chỉ thấy một người phụ nữ tóc hoa râm, nếp nhăn đầy mắt, làn da ngâm đen, đang ôm một hũ tro cốt trong tay, nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt. Bà ta quỳ trên mặt đất, hay tay níu chặt góc áo Thạch Vi, bên cạnh có một người cảnh sát trẻ đang đỡ bà, muốn nâng bà ta lên. "Con gái tôi từ nhỏ tốt bụng, cũng không làm hại ai. Tại sao? Tại sao muốn giết nó..."
"Dì à, tụi con sẽ cố hết sức điều tra vụ này, dì không nên xúc động. Tụi con nhất định sẽ tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho con dì."
Mặc cho Thẩm Hà muốn rời khỏi chỗ này thế nào, cũng không di chuyển được bước chân, cô ta chỉ có thể ngơ ngác đứng trước cửa ra vào, chứng kiến tất cả. Bỗng nhiên người phụ nữ quay đầu, lúc thấy Thẩm Hà đứng ở cửa, như là tìm thấy cứu tinh, nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, cầm chặt tay nói. "Tiểu Hà, con là đồng nghiệp với con gái dì, Tiểu Hà phải không? Sao con lại ở chỗ này? Có phải con nhớ ra chuyện gì quan trọng, con biết hung thủ là ai có phải không? Tiểu Hà?!"
Bà ta vừa nói vừa lắc tay Thẩm Hà. Hai mắt Thẩm Hà trống rỗng, hoàn toàn tránh không thoát. Bạch Anh tiến lên tách hai người ra, an ủi bà ta một chút. Kiều Ỷ Hạ dò xét Thẩm Hà một lượt, nhàn nhạt nói. "Cô có thể về, Thẩm tiểu thư."
Lộ Tây Trán từ ngoài cửa đi vào. Nàng đến cạnh Kiều Ỷ Hạ. Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng một cái, hai người không nói gì.
"Con gái tôi còn trẻ như vậy. Nó từng nói tương lai sau này sẽ rất tốt, sẽ đưa tôi đến thành phố sống cùng, hai mẹ con sống nương tựa nhau. Nếu để tôi biết hung thủ là ai, tôi nhất định, tôi nhất định,..." Sau đó, bà ta khóc không thành tiếng, ngã vào lòng Bạch Anh.
Nhìn bóng lưng mất hồn mất vía của Thẩm Hà, Thạch Vi hít một hơi. Anh ta xoay người, nhìn người phụ nữ nói. "Dì à, chúng con có thể hiểu nổi đau mất còn của dì. Con cũng là người có con, con cái chính là tất cả của cha mẹ. Nhưng người chết không thể sống lại, dì nên bớt đau buồn đi. Còn chúng con, chuyện duy nhất có thể làm, chính là tìm được hung thủ trong thời gian ngắn nhất."
Bầu trời tối đen. Tối đen giống như sân khấu bị ngăn bởi một tấm màn, giống như tâm trạng mọi người giờ phút này. Vụ án đang dần được đưa ra ánh sáng. Mỗi ngày trôi qua, các tổ trọng án trong cục đều vì những vụ án mới mà sứt đầu mẻ trán. Trong xã hội này, người tâm lý biến thái quá nhiều, nhưng không ai có thể đứng ra ngăn cản, chỉ có thể bất lục nhìn thế lực đen tối hoành hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Roman d'amour"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM