Chương 14: Không cần cô quan tâm
Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế, nghe khúc nhạc dương cầm êm tai, Kiều Ỷ Hạ thoải mái khép hai mắt lại, ý thức bắt đầu phiêu tán, cơn buồn ngủ như thác tràn về. Thương Lục nhìn kính chiếu hậu, thấy Kiều Ỷ Hạ nghỉ ngơi, hạ thấp âm nhạc, bật lớn điều hòa. Lộ Tây Trán nghiêng đầu nhìn nàng, không rõ trong mắt là cảm xúc gì, nhưng nếu giờ phút này Kiều Ỷ Hạ thanh tỉnh, nhất định sẽ thần hồn điên đảo vì ánh mắt này.
Bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn ấm áp, nhưng trên núi lại giống như ngày đêm hòa thành một thể. Ba người lần nữa bị khí trời âm u bao phủ. Kiều Ỷ Hạ dụi dụi mắt, thoáng chốc thanh tỉnh, muốn xuống xe mở cửa cho Lộ Tây Trán, lại bị nàng ngăn lại, nói: "Không cần."
Vốn cho là Lộ Tây Trán sẽ tự mình mở cửa, nhưng nàng vẫn ngồi yên bất động, mãi đến khi cửa được Thương Lục mở ra, nàng mới ung dung bước xuống. Nhìn bộ dáng cao cao tự đắc của ai kia, Kiều Ỷ Hạ cong khóe môi.
Lúc này đã là giữa trưa, Thương Lục theo hai người trở về biệt thự, vốn tưởng Lộ Tây Trán sẽ giữ cậu ta lại cùng ăn cơm, kết quả Lộ Tây Trán không nói lời nào, Kiều Ỷ Hạ là người ngoài, cũng không tiện lên tiếng. Thương Lục lúng túng sờ đầu, nói muốn đi bệnh viện xem Lô Quế Bình. Lộ Tây Trán khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
"Đang nghĩ tại sao tôi không giữ cậu ta lại cùng ăn cơm?" Nhìn Thương Lục rời khỏi, Lộ Tây Trán hỏi Kiều Ỷ Hạ đang đứng cạnh sô pha.
Kiều Ỷ Hạ gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không xong, chỉ có thể đứng ngốc tại chỗ. Lộ Tây Trán tiếp tục nói: "Không phải người lạ nào tôi cũng cho phép ở nhà tôi quá hai giờ đồng hồ." Kiều Ỷ Hạ nàng, là một ngoại lệ.
Kiều Ỷ Hạ hắng giọng một cái, đổi chủ đề: "Lộ giáo sư đói bụng chưa?"
"Trong tủ lạnh có đồ ăn, tôi lên lầu trước, làm xong gọi tôi."
Kỳ thật trù nghệ của Kiều Ỷ Hạ không tốt lắm, chủ yếu bởi vì thời gian làm việc của nàng rất vội, nên ít có cơ hội ở nhà nấu ăn, phần lớn thời gian đều ăn cơm hộp trong cục cùng mọi người. Sau khi xem bản ghi chép của Thanh Diệp, nàng phát hiện Lộ Tây Trán đặc biệt thích các loại thức ăn từ thịt, trái lại không giống ngoại hình bên ngoài. Đồ dùng trong nhà bếp vô cùng sạch sẽ, đáy nồi bóng loáng có thể soi mặt vào.
Giằng co nửa giờ đồng hồ, Kiều Ỷ Hạ nhìn chảo tôm bị mình xào khét thở ra một hơi. Lúc Lộ Tây Trán xuống lầu bị khói hung đến ho khan, nàng đến cạnh Kiều Ỷ Hạ, khẽ chau mày nói: "Để tôi."
Kiều Ỷ Hạ chân tay luống cuống hỏi thăm: "Tôi có thể giúp gì không?"
"Đi ra sofa ngồi."
"Lộ giáo sư, vừa rồi tôi làm được một món, đem ra bàn ăn trước." Căn cứ nội dung Thanh Diệp ghi chép, Lộ Tây Trán thích ăn đồ cay, nên Kiều Ỷ Hạ làm một món tương đối sở trường - ớt xào trứng. Thấy Lộ Tây Trán không có phản ứng, nàng liền bưng đĩa thức ăn ra bàn.
Trong phòng bếp đầy khói, được Lộ Tây Trán dọn dẹp đã tản đi bớt. Kiều Ỷ Hạ ngồi trên ghế sofa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thất bại. Loại cảm giác này giống như lúc đi học bị giáo viên hỏi bài nhưng không biết đáp án, chỉ có thể đứng đấy nghe giảng. Không lâu sau, Lộ Tây Trán tùy ý cột tóc, hai tay trống trơn đi ra từ phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romantizm"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM