Chương 62: Tạm thời biệt ly
Ước chừng tờ mờ sáng, Kiều Ỷ Hạ mới nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, lúc đó Lộ Tây Trán đã tỉnh lại từ trong mộng. Có lẽ là do cái ôm của Kiều Ỷ Hạ quá ấm áp, Lộ Tây Trán vừa trở mình liền đắm chìm trong một vòng tay lãng mạn dịu dàng, trút đi hoảng sợ trong lòng. Lộ Tây Trán nhẹ nhàng rời khỏi ngực Kiều Ỷ Hạ, thoáng lắc đầu, lần nữa nhắm mắt lại, ổn định tâm tình.
Nàng lại bắt đầu thấy những thứ kỳ lạ kia. Giống như rất nhiều năm trước. Nhưng hôm nay bên cạnh nàng đã không còn Lộ Thư Dã, mà là một người giống Lộ Thư Dã, có thể mang đến cho nàng cảm giác an toàn.
Lộ Tây Trán nghiêng người, dùng đôi mắt ngập nước của mình ngắm nhìn Kiều Ỷ Hạ. Đôi mắt nàng rất đẹp, trẻ sơ sinh ba bốn tuổi trong mắt luôn có một màng hơi nước mỏng, nên người lớn thường khen chúng có đôi mắt ngập nước. Nhưng theo năm tháng trưởng thành, loại mọng nước này càng lúc càng mờ, cuối cùng biến mất. Nhưng ánh mắt Lộ Tây Trán câu người ở chỗ, tầng mọng nước trong mắt nàng không bao giờ biến mất, luôn ngậm lấy một tầng hơi nước long lanh. Ai có thể được một mắt nhu tình như thế nhìn một lần, nhất định kiếp trước đã tích được rất nhiều phúc khí.
Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy lồng ngực vẫn rất khó chịu, không thuyên giảm. Nói thật, nàng không sợ trời không sợ đất, nhưng lại cực kỳ ghét thuốc tây. Khi còn bé đều là Lộ Thư Dã dụ dỗ nàng mới bằng lòng uống hết. Giờ lớn rồi, so ra lại kém hiểu chuyện hơn khi xưa. Nàng ngồi dậy, xuống lầu lấy nước ấm, trong lòng bàn tay bày đầy thuốc, nhớ đến đêm qua Kiều Ỷ Hạ vì mình sốt ruột, nàng nhướng mày, nhắm mắt, nuốt xuống hỗn hợp nước thuốc.
Thân thể ốm đau không đủ uy hiếp nàng, nhưng nàng không muốn nhìn thấy Kiều Ỷ Hạ phải vì mình mà nhíu mày.
Hiện đã là nắm giờ rưỡi, bầu trời màu đen đang chuyển dần sang xám trắng. Sức lực hiện giờ của nàng không đủ làm một bữa sáng phong phú, chỉ có thể nướng vài lát bánh mì, nấu một nồi cháo, và cắt một đĩa dưa muối.
Lúc trở lại phòng, Kiều Ỷ Hạ vẫn còn ngủ say, hơi nhíu chặt hai mày, giống như đang mơ thấy chuyện gì không vui. Lộ Tây Trán ngồi bên giường, duỗi ngón trỏ ra vuốt ve mi tâm nàng. Sau đó cúi người, dùng trán mình dán sát vào trán nàng. Hôm qua thân thể khó chịu lắm, cũng không biết nàng đã hết sốt chưa, xem ra hôm nay đã khôi phục nhiệt độ bình thường.
Lộ Tây Trán đến bàn làm việc, cầm bản ghi chép và bút máy, rời khỏi phòng ngủ, đi vào thư phòng.
Màu vàng ấm áp từ chiếc đèn bàn nhiễm ra vầng sáng trên người nàng. Trên trang giấy thuần trắng bắt đầu hiện ra những ký tự xinh đẹp. Lộ Tây Trán bưng sữa tươi bên cạnh uống một ngụm, xoàn xoạt viết chữ lên bản ghi chép.
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lộ Tây Trán khép bản ghi chép lại, ngồi dậy ấn điều khiển, cửa chính chậm rãi mở ra. Lộ Tây Trán đi ra, thấy Kiều Ỷ Hạ đứng bên ngoài, nàng chỉ nói. "Bữa sáng dưới lầu. Chị còn có việc phải xử lý, em ăn trước đi."
"Em muốn biết cụ thể vụ án của Thôi Đình."
Lộ Tây Trán gật đầu. "Em ăn sáng trước đi, chút nữa lại lên, chị và em cùng làm báo cáo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM