Chương 100: Chị em tương tàn

159 7 0
                                    

Chương 100: Chị em tương tàn

(Câu gốc: 煮豆燃萁 nghĩa là "Củi đậu nấu đậu", hay còn gọi là Nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn. Tương truyền Nguỵ Văn Đế Tào Phi bảo em trai là Tào Thực làm thơ, hạn cho ông ấy trong bảy bước đi phải làm xong bài thơ, nếu không sẽ bị giết, Tào Thực lập tức làm bài thơ sau: "Nấu đậu làm canh, hầm cho nó nát, củi đậu đun dưới nồi, đậu trong nồi kêu khóc, cùng một gốc sinh ra, đốt nhau thật gấp quá.")

------------------

Hôm sau, Kiều Ỷ Hạ đến nhà Chu Mộng Điệp, chỉ có cô ấy ở nhà. Sau khi rời khỏi giới giải trí, Chu Mộng Điệp trở thành người thất nghiệp, với tình trạng hiện giờ cũng không thể kiếm tiền, nên vẫn luôn được Chu Mộng Hồ và Hứa Gia Trình nuôi. Đối với người từng chỉ cần quay một quảng cáo cũng thể bằng tiền lương một năm của chị mình, loại chênh lệch này quả thật làm Chu Mộng Điệp tự ái. Nhưng thời gian đã sớm mài mòn ngạo khí và góc cạnh của cô ta.

Lần này Kiều Ỷ Hạ đến, Chu Mộng Điệp không tỏ vẻ kích động như lần trước. Nhìn cô ấy bề ngoài lôi thôi, vẻ mặt nặng nề, Kiều Ỷ Hạ cũng không có lòng hành hạ cô ta, như vậy chỉ làm tâm lý cô ấy thêm nặng nề.

Nhưng khi nghe Kiều Ỷ Hạ hỏi, ngày 1 hôm đó Chu Mộng Hồ có ra ngoài không, Chu Mộng Điệp không khỏi bối rối. Ngày 1 hôm đó là chủ nhật, Kiều Ỷ Hạ đã tìm hiểu rồi, công ty của Chu Mộng Hồ cho nghĩ.

"Không có."

"Vẫn không ra ngoài sao? Bao gồm mua thức ăn, hoặc là nhận bưu kiện?" Kiều Ỷ Hạ hỏi tiếp.

Chu Mộng Điệp nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đâm vào thịt. "Không có."

Kiều Ỷ Hạ liếc cô ta một cái, cười khẽ một tiếng, dùng giọng nghi vấn nói. "Nhưng lúc tôi hỏi chồng cô, anh ta không trả lời như vậy."

"Anh ấy nói gì?"

Đến giờ phút này, Kiều Ỷ Hạ hầu như không cần hỏi tiếp nữa, bởi vì nàng có thể kết luận, Chu Mộng Điệp đang nói láo. Nếu một người thẳng thắn vô tư, gặp tình huống này sẽ nói "Không có khả năng" hoặc là "Chuyện này sao có thể", chứ tuyệt không phải là "Anh ấy nói gì?" như thế. Bởi vì, nếu lời cô ta nói là sự thật, dù chồng cô ta nói thế nào cũng không ảnh hưởng, cần gì phải vội vàng muốn biết như vậy. Hơn nữa bây giờ đã gần cuối tháng, mà ngày 1 đã là hai mươi mấy ngày trước rồi. Nếu ngày đó không xảy ra chuyện gì đặc biệt, người bình thường sẽ không cách nào trả lời nhanh như vậy. Nhưng Chu Mộng Điệp gần như không hề nghĩ ngợi.

Cho nên Kiều Ỷ Hạ lợi dụng Hứa Gia Trình làm mồi nhử, buộc Chu Mộng Điệp mắc câu, cho nàng đáp án nàng muốn xác nhận.

"Không có gì, tôi nhớ lộn." Kiều Ỷ Hạ nhích tới gần Chu Mộng Điệp một chút. Nhìn gương mặt ấy, ngày xưa có bao nhiêu rực rỡ xinh đẹp, khiến bao nhiêu đàn ông phải quỳ dưới váy thạch lựu* của cô ta, Kiều Ỷ Hạ cảm thấy tiếc cho tình cảnh chật vật của cô ta giờ phút này, nhưng sau khi biết được suy nghĩ trong lòng cô ta, bất giác lại thấy đồng cảm. "Trong lòng cất giấu nhiều bí mật như vậy, không mệt mỏi sao?"

(Ở đây giải thích từ váy thạch lựu một chút.

Từ gốc là 石榴裙 Từ này được dịch ra tiếng bằng nhiều cách khác nhau. Như cụ Nguyễn Du trong Truyện Kiều thì gọi là "hồng quần", trong đoạn tả Kiều "Phong lưu rất mực hồng quần"; còn trên ThiVien.net thì "thạch lựu quần" là "quần màu hoa lựu". Ở bài thơ Như ý nương thì "thạch lựu quần" được Phạm Thị Hảo dịch thẳng ra là "quần hồng". Còn trong bản dịch Hồng Lâu Mộng của Vũ Bội Hoàng, Nguyễn Doãn Địch, Nguyễn Thọ thì "thạch lựu quần" trong "hàm tương vân túy miên thược dược nhân ngốc hương lăng tình giải thạch lưu quần" được dịch ra là "tấm quần hồng lăng".

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ