Chương 17: Người yêu tri tâm

179 8 0
                                    

Chương 17: Người yêu tri tâm

Sau đó không nhiều lời nữa, Lộ Tây Trán kéo góc áo Kiều Ỷ Hạ muốn rời đi. Bất ngờ, Trần An Hòa tiến lên nắm chặt vai nàng, làm nàng vốn đang khò khè suýt chút nữa ngạt thở. Thấy mặt Lộ Tây Trán đỏ bừng, Kiều Ỷ Hạ cho rằng Trần An Hòa đang dùng sức, liền đẩy ông ta ra. Cả người Lộ Tây Trán chao đảo, kéo theo một tràn ho sặc sụa, phải chống một tay lên bàn cố gắng giữ thăng bằng. Trần An Hòa đứng gần đó căm phẫn nhìn nàng.

Kiều Ỷ Hạ không rõ vì sao Trần An Hòa lại trở nên nóng nảy, càng không hiểu vì sao ông ta luôn nhìn Lộ Tây Trán bằng ánh mắt thù địch.

"Không phải nên vui mừng sao, Trần tiên sinh?"

Lần này không kéo theo Kiều Ỷ Hạ, nói xong câu đó nàng liền đi thẳng ra ngoài. Thấy Lộ Tây Trán ra, Thạch Vi lập tức hỏi: "Sao rồi Lộ giáo sư?"

Lộ Tây Trán lấy một chiếc túi trong suốt nhỏ trong túi áo ra, đưa cho Thạch Vi. Thạch Vi nhận lấy, nhìn kỹ một chút: "Tóc? Tóc này hơi dài, không phải là của Trần Niệm Vi tiểu thư chứ?"

Trần Niệm Vi nghe vậy tiến lên, cầm lấy cái túi nhìn xem, sau đó lắc đầu nói: "Không biết phải của tôi không nữa."

"Tóc của Niệm Vi không có khả năng xuất hiện trên giường bác Trần." Kiều Ỷ Hạ đi từ phòng Trần An Hòa đi ra, nói.

"Đây là trên giường ba?" Trần Niệm Vi liên tục lắc đầu: "Chuyện này sao có thể, mẹ tôi qua đời nhiều năm, trên giường ba sao có thể xuất hiện tóc phụ nữ. Nhất định là vừa rồi các cô vào không cẩn thận làm rơi tóc trên giường ông ấy." Một khi con người muốn phủ nhận sự thật, luôn có thể tìm ra hàng vạn lý do thuyết phục bản thân.

Lộ Tây Trán từ chối cho ý kiến, kiệm lời đến đáng thương. Thạch Vi nghe tiếng chuông vang lên, lấy điện thoại trong túi ra. Sau khi cúp máy, anh ta cau mày, sắc mặt nghiêm trọng: "Bệnh viện vừa gọi tới, Lô Quế Bình bệnh tình nguy kịch, sợ là không qua nổi hôm nay."

Hôm qua sau khi đưa Lô Quế Bình đến bệnh viện, Thạch Vi mới biết thì ra bà ta đã sớm bị ung thư, nhưng không được điều trị. Nguyên nhân là do nhà không đủ tiền. Mãi đến gần đây mới đủ tiền đưa bà ta đến bệnh viện xét nghiệm. Nhưng đáng tiếc đã qua giai đoạn điều trị tốt nhất, tế bào ung thư đã di căn, cho dù Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu.

Lộ Tây Trán nhìn cửa phòng Trần An Hòa đóng chặt, cao giọng nói: "Lô Quế Bình bệnh tình nguy kịch, tính mạng nguy hiểm sớm tối, chúng ta mau đến bệnh viện xem đi."

Vì có thể tiết kiệm thời gian, sáu người quyết định ngồi chung xe Cadillac của Lộ Tây Trán. Đối với họ, Lô Quế Bình là manh mối vô cùng quan trọng. Bà ta biết rất nhiều bí mật, là một người phụ nữ nặng tâm tư. Tuy mọi người đều thương tiếc cho bệnh tình bà ta, nhưng bọn họ vẫn phải tra ra chân tướng, trả lại công bằng cho người bị hại.

Hôm qua, Lô Quế Bình còn thờ ơ lãnh đạm, hôm nay lại nằm trên giường bệnh, đeo ống dưỡng khí, chờ đợi giây phút cuối cùng của cuộc đời. Theo lời bác sĩ, ý thức bà ta đã bắt đầu mơ hồ, lúc nào cũng có thể ra đi. Khóe mắt bà ta chảy xuống một giọt lệ, không lâu sau hàng mi khẽ run lên.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ