Chương 65: Không được kén ăn
Chương trình liên hoan tất niên, Đổng Khanh giương lên nụ cười tiêu chuẩn lộ tám cái răng, giới thiệu dàn khách quý sắp xuất hiện. Trên màn ảnh, cảnh tượng náo nhiệt vui mừng. Lộ Tây Trán điều chỉnh âm thanh to hơn một chút, có chút tự giễu lắc đầu. Một năm trước, làm sao nàng cũng không ngờ một năm sau mình sẽ ở trong căn biệt thự trống rỗng, dưới ngọn đèn ảm đạm, xem một đám người vui chơi trên ti vi.
Qua chừng mười phút, Lộ Tây Trán ngồi dậy vào phòng bếp, tắt bếp, một mùi thơm ngọt ngào bay vào mũi. Chiếc nồi hỗn hợp bốc khói, hơi nước ấm áp phả vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
Vào một ngày nhà nhà đoàn viên, thế giới bên ngoài pháo hoa rực rỡ chào đón giao thừa, nàng, tròn 28 tuổi.
Trên Baidu sinh nhật của nàng là vào nửa năm trước, hiện giờ đã ghi nàng hai mươi tám tuổi rưỡi. Nhưng rất ít người biết, sinh nhật thật sự của nàng là vào hôm nay. Năm đó sở dĩ sửa tuổi lại, là vì có thể nhập học sớm một năm.
Lộ Tây Trán bưng chén mì trường thọ tự mình nấu, trên ti vi, một dàn đồng ca mặc áo truyền thống màu đỏ đang múa hát tưng bừng.
Đột nhiên xuất hiện tiếng chuông cửa, quấy rối suy nghĩ của nàng. Lộ Tây Trán thả tô mì xuống bàn trà, nhìn qua hệ thống đàm thoại, thấy một gương mặt tuấn tú xuất hiện, nhấn phím mở cửa.
Cửa vừa mở, nàng thậm chí còn chưa nói câu nào, chàng trai đã cười rực rỡ như hoa hướng dương, dâng hộp quà trong tay ra. "Chị ba sinh nhật vui vẻ!"
Lộ Tây Trán thất thần trong chốc lát, nhưng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, nhìn chàng trai, thản nhiên nói. "Vào đi."
Mạnh Lưu Sâm ngồi vào ghế sofa, xoa xoa tay, phà một hơi vào lòng bàn tay, sau đó mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc bánh kem, phía trên có một con vật cực kỳ đáng yêu, chính là con vật cầm tinh của Lộ Tây Trán, bên cạnh là số 28. Chiếc bánh không quá lớn, thoạt nhìn cũng không xa xỉ. Mạnh Lưu Sâm cắt một miếng bánh ngọt lớn, đưa cho Lộ Tây Trán. "Đây là lần đầu em làm bánh ngọt, chị, mau nếm thử xem." Lộ Tây Trán nhìn cậu ta, cũng không đưa tay ra đón. Mạnh Lưu Sâm trêu ghẹo. "Yên tâm đi, không có độc, em ăn cho chị." Sau đó cắn một cái.
Lộ Tây Trán ho khan một tiếng, nói. "Cậu cắt cho tôi cái khác."
Thật là cuồng sạch sẽ, Mạnh Lưu Sâm oán thầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắt một miếng nữa cho Lộ Tây Trán. Cậu ta nhìn cách Lộ Tây Trán ăn bánh ngọt, không ngừng cảm thán, chị mình quả nhiên là tiểu thư khuê các, một miếng bánh ngọt cũng có thể ăn quý tộc như vậy, không để miếng kem nào dính trên môi, lại còn giống như đang thưởng thức món ăn cao cấp ở nhà hàng năm sao.
"Tại sao không về nhà." Lộ Tây Trán hỏi.
Mạnh Lưu Sâm bĩu môi. "Qua đó rồi, không quen. Vẫn cảm thấy đó không phải nhà mình, ba mẹ cũng không giống người thân."
"Bọn họ không giống, tôi giống?"
Bất kể thế nào, hai người cũng chỉ là chị em cùng cha khác mẹ, hơn nữa từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp nhau. Nàng không rõ, vì sao Mạnh Lưu Sâm lại tỏ ra gần gủi với mình mà không có chút xa lạ hay khúc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romansa"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM