Chương 91: Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm
F đại có một con đường mang tên Tương Huy. Nhớ khi đó Ỷ Huy vẫn chưa ra đời, ba dẫn Kiều Ỷ Hạ đến F đại chơi, đi khắp ngôi trường tràn đầy ý thơ nhạc họa này. Lúc ấy nó chưa hung vĩ tươi đẹp thế này, cũng không tráng lệ như bây giờ, chỉ có tường xanh ngói đỏ, chất phác tự nhiên, nhưng vẫn làm vô số học sinh mơ ước, xem ngôi trường này là mục tiêu phấn đấu của mình.
Những nữ sinh cột tóc đuôi ngựa, ôm sách giáo khoa, trên mặt lúc nào cũng hiển hiện nụ cười tự tin. Ba nàng vẫn luôn hy vọng chị em nàng sẽ thi đậu vào ngội trường ông từng học này, nhưng cuối cùng không ai có thể thực hiện nguyện vọng của ông. Đi qua Hi Viên, Yến Viện, ngắm nhìn cầu nhỏ suối chảy róc rách, nàng tựa hồ nhìn thấy người cha phong độ của mình năm xưa.
Giáo viên phụ đạo của Chu Mộng Điệp đã qua ngũ tuần, là một cô giáo phúc hậu, vừa nhìn đã thấy dễ gần, gọi Vương yến, hiện tại đã không còn làm phụ đạo nữa. Kiều Ỷ Hạ tìm thấy cô trong thư viện. Lúc Vương Yến thấy nàng có chút lúng túng, về sau mới biết, hằng năm đều có cựu sinh viên về thăm trường rồi đến thăm cô, nhưng không biết sao trí nhớ cô không tốt, đã quên rết nhiều người, còn thường xuyên lẫn lộn. Lúc vừa thấy Kiều Ỷ Hạ, cô còn tưởng đây là cựu học sinh nào, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi.
"Chuyện này ấy à, lúc ấy trong khoa của cô là một giai thoại đấy." Cô giáo Vương cười tủm tỉm, khóe mắt có chút nếp nhăn. Giọng nói của cô rất dịu dàng, hoàn toàn không làm người đối diện có cảm giác xa cách.
Vương Yến và Kiều Ỷ Hạ cùng đi dạo trong vườn Hi viên. Có một nam sinh tóc húi cua đến chào hỏi, cô Vương nhiệt tình vỗ vai cậu ta, hỏi cậu ta có phải muốn lên lớp không. Cảnh tượng cô trò trò chuyện vui vẻ, gợi lại những xúc động đã lâu trong lòng Kiều Ỷ Hạ. Một cô giáo ân cần như vậy, khó trách tất cả học sinh đều yêu thích cô.
"Em đừng thấy cô trí nhớ không tốt, nhưng chuyện này cô nhớ rõ hơn ai hết đó." Cô Vương nói. "Lúc ấy Mông Hồ là hoa khôi của trường, cực kỳ xinh đẹp, rất nhiều tiểu tử ưu tú học giỏi đều thích cô bé. Về sau, hẳn là năm ba, Mộng Hồ quen với một cậu nhóc tên là Trâu Khải. Chuyện này làm rất nhiều nam sinh trong trường muốn đánh cậu ta." Cô Vương cười khanh khách, mắt nhìn về phía xa, nhớ lại chuyện cũ này.
Kiều Ỷ Hạ không nói gì, Vương Yến bỗng thả chậm bước chân, nghiêng đầu hỏi Kiều Ỷ Hạ. "Nói đến chuyện này, hiện giờ hai người họ, có lẽ là kết hôn rồi đúng không?"
"Bọn họ đã chia tay rồi ạ."
Vương Yến mở miệng, cười tiếc nuối. "Thật đáng tiếc. Mặc dù Trâu Khải tướng mạo xấu xí, nhưng con người rất tốt bụng. Cô còn tưởng, hai người họ sẽ đi với nhau đến già."
Vương Yến có vẽ hơi mệt, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Lúc đầu Kiều Ỷ Hạ còn lo lắng trên ghế có bụi, trong lòng e ngại, nhưng sợ mình tiếp tục đứng sẽ làm Vương Yến khó xử, nên có gắng ngồi bên cạnh cô.
"Em gái Mộng Hồ xảy ra chuyện như thế, em ấy nhất định rất đau lòng." Vương Yến lắc đầu, thương tiếc nói. "Mộng Hồ thật sự là cô gái tốt. Dung mạo đẹp, học hành giỏi, lại rất lễ phép, đối xử với em gái càng không phải chê, giáo viên trong khoa không ai không thích em ấy. Em gái ruột gặp chuyện như vậy, người khổ nhất vẫn là Mộng Hồ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM