Chương 11: Bốn người chạm mặt
"Đi nơi nào?"
"Tiệm trà sữa."
Kiều Ỷ Hạ cho rằng trong tiệm trà sữa có đầu mối, liền hỏi. "Tiệm nào vậy?"
Lộ Tây Trán lại nói: "Tùy cô, tôi muốn uống sữa tươi." Trong lúc Kiều Ỷ Hạ thất vọng, Lộ Tây Trán lại bổ sung: "Thuận tiện gọi Trần Niệm Vi tiểu thư ra đi."
Lần đầu tiên Thương Lục ngồi Cadillac. Trong xe tiếng đàn violon nhẹ nhàng du dương. Cậu ta muốn dựa lưng ra sau chợp mắt một chút, nhưng lại phạm hoa si nhìn Kiều Ỷ Hạ đang lái xe, tiếp theo xoay người quan sát Lộ Tây Trán, mắt bắn hoa đào. Không phải nịnh hót chứ, Lộ Tây Trán thật sự là thần tượng của Thương Lục. Cậu ta rất bội phục lối tư duy chặt chẽ và tài năng tuyệt vời của nàng. Cậu ta từng lập chí trở thành người vĩ đại như Lộ Tây Trán. Mặc dù tự nhận là một kẻ theo chủ nghĩa "trông mặt mà bắt hình dong", nhưng với Thương Lục Lộ Tây Trán là người duy nhất cậu ta chưa gặp mà đã hâm mộ, đủ thấy mị lực của nàng lớn đến mức nào.
Sau khi gặp được nàng, Thương Lục lại càng chấn động. Cậu ta vốn nghĩ, người con gái thông tuệ lại giỏi giang như Lộ Tây Trán, cho dù tướng mạo xấu xí cũng đủ mê người, nhưng không ngờ, Lộ Tây Trán không những thông minh, mà tướng mạo cũng đẹp đến không gì sánh được. Trời cao đúng là không công bằng.
Giờ phút này Thương Lục cứ như một fan cuồng, vắt óc tìm chủ đề nói chuyện, mong muốn có thể tiếp xúc với thần tượng càng nhiều càng tốt: "Lô giáo sư, chị thích nghe Violon của Anni Wei?"
"Ừm."
"Chúng ta thật có duyên, em cũng thích Anni Wei. Từ lúc học cấp ba em đã thích nghe đàn violon. Mỗi khi thành tích học tập không tốt, chỉ cần nghe đàn violon một chút, sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Nhất là bài "Hoa sinh đôi" này, mỗi lần nghe đều có cảm giác khác nhau." Thương Lục nghiễm nhiên hóa thân thành một thanh niên yêu văn nghệ.
"Cậu có thể lấy lòng cô ấy lộ liễu hơn chút nữa." Kiều Ỷ Hạ sớm nhìn thấu tâm tư nhỏ nhoi của tên nhóc này, ngày thường đâu nghe cậu ta nhắc đến nhạc sĩ nào: "Tiếp theo sẽ bắt đầu hỏi tình sử của Lộ giáo sư chứ gì?"
"Mới không có, em là thành tâm thành ý kính nể Lộ giáo sư. Nhưng mà..." Thương Lục nhe răng cười: "Lộ giáo sư xinh đẹp như vậy, hẳn là không người đàn ông nào có thể lọt vào mắt chị?"
"Ừm, tôi không phủ nhận." Lộ Tây Trán không giống người bình thường, điều này thể hiện ở chỗ người khác khen nàng nàng sẽ tiếp tục tâng bốc bản thân, không hề biết ngượng: "Nhưng vấn đề cũng không phải do họ không đủ vĩ đại."
Thương Lục nhiều chuyện mừng rỡ hỏi tiếp: "Vậy vấn đề là gì?"
"Tôi không thích đàn ông."
Lần này ngược lại là Thương Lục và Kiều Ỷ Hạ câm nín. Nhất là Thương Lục, tuy cậu ta không ảo tưởng mình có thể cùng Lộ Tây Trán ma sát ra tia lửa gì, thế nhưng đáp án này... thật làm tổn thương trái tim mong manh của hàng ngàn niên anh tuấn a. Thương Lục cắn cắn môi, chán nản kêu lên: "Lộ giáo sư..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM