Chương 27: Người đi phía trước
"Áo khoác của cô gái này là da thật, xem ra gia cảnh cũng không tệ, ít ra người trong nhà rất thương yêu cô ấy, sau khi mất tích hẳn là sẽ đến báo án, vậy bắt đầu điều tra những người mất tích từ ba tháng trước đi."
Nơi này một mảnh hoang vu, thanh âm trong trẻo hữu lực của Lộ Tây Trán như vang vọng khắp cánh đồng, lại thêm mùi hôi của thi thể đang thối rữa, làm cho người ta có cảm giác áp lực, bị đè nén đến cực điểm. Kiều Ỷ Hạ nhìn thoáng qua nơi đỗ xe ở phía xa, như là lo lắng cho Lam Tuyết Ngô. Còn Từ Uy nhớ kỹ một số chi tiết Lộ Tây Trán vừa nói.
Nửa tiếng trước, bọn họ nhận được điện thoại báo án của một thôn dân, là công nhân khuân vác. Anh ta không phải người của Lý gia thôn, mà là trên đường về thôn của mình đã chọn đi đường này để tiết kiệm 15 phút. Tuy nói nơi này hoang vu vắng vẻ, lại có chút quỷ dị, nhưng lá gan người này rất lớn, cứ dựa theo nguyên tắc không làm việc trái lương tâm không sợ quỷ đến gõ cửa, nhưng theo lời anh ta nói, thật không ngờ phát hiện "thứ gì đó" thật rồi.
Thật ra anh ta không dám báo án, nhưng nghĩ đến hung án xảy ra cách thôn mình không xa, vừa nghĩ thôi đã thấy sợ. Một ngày không bắt được hung thủ, sau này không chừng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thôn mình. Một ác ma như vậy lại ẩn nấp quanh mình, càng ngẫm lại càng thấy đáng lo.
"Đội trưởng, anh còn nhớ Triệu Gia Vinh?" Một cậu thanh niên mặc đồng phục cảnh sát, mày rậm mắt đen, tiến đến cạnh Từ Uy nói.
Từ Uy nhíu mày đáp: "Chính là người ba tháng trước tuyên bố sẽ cho tất cả chúng ta ăn không ngon ngủ không yên, ông chủ Triệu? Cậu nghi ngờ đây là cô cháu gái mất tích của ông ấy?"
"Triệu Gia Vinh? vụ án này đến nay còn chưa kết thúc sao?" Kiều Ỷ Hạ nghe được cái tên này cũng không khỏi lên tiếng hỏi.
Lúc ấy, vụ án cháu gái Triệu Gia Vinh mất tích xôn xao một khoảng thời gian, thậm chí kinh động đến cấp trên. Triệu Gia Vinh kia chính là ông chủ công ty bất động sản, con người đáng giá trăm triệu, tuy không tính là xí nghiệp đầu ngành, nhưng cũng là dân thượng lưu, so với người bình thường đã là giàu có một phương. Ông ta có hai đứa con trai, con lớn chết trẻ, con nhỏ dưới gối chỉ có một cô con gái. Triệu Gia Vinh đối với đứa cháu duy nhất này bảo bối vô cùng, nhưng dù bảo bối vẫn là xảy ra chuyện. Thường ngày cha con họ bề bộn nhiều việc, con dâu cũng chỉ biết cùng hội chị em uống trà hưởng lạc, đối với cô con gái này quả thực không mấy quan tâm.
Cháu gái Triệu Gia Vinh tên Triệu Tiêu Mộc, vào một buổi tối nào đó sau khi tan học không thấy về nhà. Cha con Triệu gia vội vàng xã giao, con dâu lại đi chơi thâu đêm. Mãi cho đến hôm sau, Triệu Gia Vinh mới vội vàng đến báo án, may mắn Triệu Tiêu Mộc vẫn chưa thành niên, có thể lập tức lập án. Triệu Gia Vinh giận dữ tuyên bố, nếu trong vòng một tuần không tìm thấy cháu gái, ông ta sẽ cho tất cả người đội một ăn không ngon, ngủ không yên.
Nhắc tới Triệu Gia Vinh, Từ Uy thở không ra hơi, ảo não vẫy vẫy tay nói: "Đội các em cũng biết mà, việc này huyên náo lớn như vậy, điều động biết bao nhiêu cảnh lực? Không phải đội các em cũng bị điều đi sao? Nhưng người trên mặt đất nhiều như vậy, sao có thể lật ra tìm được chứ. Bọn anh chỉ có thể khoanh vùng phạm vi. Mà nhân phẩm hai cha con Triệu Gia Vinh cũng chẳng tốt lành gì, trong ngành đắc tội không biết bao nhiêu người, bọn anh đã điều tra từng người rồi, căn bản không có bất kỳ manh mối gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Lãng mạn"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM