Chương 75: Em phải đi
Phía bên này, tổ tưởng BAU (Behavioral Analysis Unit – Cơ quan phân tích hành vi của FBI) và Mavis đang xem lại đoạn ghi hình thẩm vấn Jessy mười năm trước. Vẻ mặt hắn rất dữ tợn, thỉnh thoảng cười to. Mỗi một câu đều tràn đầy oán hận cuộc đời bất công, oán hận toàn bộ thế giới.
"Bùm! Cô bé kia khóc, các người có biết không? Khóc rồi!" Jessy cười trong điên loạn. "Thiên tài? Không phải cũng giống tôi sao, đều là kẻ thất bại mà thôi!"
Một thành viên trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp tiến sĩ Princeton nói. "Sau khi Jessy bị đoạt mất danh tiếng, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn bắt cóc Caroline không phải muốn làm hại cô ấy, mà là muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy thất bại, nhằm đạt được trạnh thái cân bằng trong tâm lý. Trong tâm lý học, hiện tượng này của Jessy được gọi là "Self-expansion" (bành trướng bản ngã). Đại đa số những người muốn tự bành trướng bản ngã đều rất tự ti."
"Hiện giờ, điều duy nhất chúng ta muốn biết là vụ nổ năm đó có liên quan gì đến tiến sĩ Caroline hay không?" Tổ trưởng lên tiếng.
"Không, không. Chuyện này không có khả năng." Mavis đoạt trước nói. "Dù có liên quan thì nhất định là do bị Jessy uy hiếp, hoặc là dùng phương pháp thôi miên. Đừng quên, trong đó còn có anh trai Caroline, người mà cô ấy yêu thương nhất."
"Mặc kệ thế nào." Một cô gái khác trong tổ nói. "Jessy đã chết, chân tướng chuyện này, chỉ còn mỗi tiến sĩ biết thôi, không phải sao?"
Đêm ấy sau khi cứu Lộ Tây Trán ra, nàng gần như đã đờ người, không lâu sau liền ngất đi. Sau đó đưa đến bệnh viện, kết quán chuẩn đoán là hoảng sợ quá độ, lúc tỉnh lại nàng cũng không nói câu nói. Bác sĩ cho biết, đối với đoạn trí nhớ kia, một phần là do bản thân nàng không muốn nhớ lại, một phần khác, rất có thể đã bị người khác bóp méo. Nói cách khác, lúc ấy xảy ra chuyện gì, có lẽ chính nàng cũng không biết.
Mà Mary, người duy nhất còn sống lại bỏng nặng toàn thân, khuôn mặt toàn bộ bị hủy, trải qua suốt 24 giờ cấp cứu mới có thể thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Theo lời cô ấy, lúc đó mọi người đều hoảng sợ tột độ, năn nỉ Lộ Thư Dã nhất định phải cứu họ ra ngoài. Sau đó không lâu liền xảy ra nổ mạnh, ngay cả thời gian phản ứng bọn họ cũng không có.
----------------
Lộ Tây Trán trở về. Hôm đó Mavis cũng theo tiễn nàng ra sân bay. Từ đầu đến cuối anh ta luôn nhìn nàng bằng một loại ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn không nói câu nào. Mavis vỗ vỗ vai nàng, dặn dò nàng giữ gìn sức khỏe, lần này nàng có thể tới, tất cả mọi người đều rất bất ngờ.
Mãi cho đến sau này, lúc Mary rời phòng họp mới nói với Mavis. "Mười năm qua tôi vẫn không thể tha thứ Caroline. Thật không hiểu vì sao, năm đó trong tất cả chúng tôi chỉ có mình cô ấy bình yên vô sự. Thậm chí tôi nghĩ, vụ nổ ấy xảy ra chính là do một tay cô ấy tạo nên. Nhưng giờ tôi đã biết, mười năm này, cô ấy cũng không sống tốt hơn tôi bao nhiêu."
Mavis đương nhiên hiểu rõ gút mắc trong lòng Mary. "Có phải cô rất muốn mình cũng chôn thân trong vụ nổ năm xưa?"
Mary gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM