Chương 63: Thiên kim trở về
Nhìn người con gái vừa hiểu lòng người lại chu đáo trước mặt, nhất thời Kiều Ỷ Hạ khóe mắt cay cay, không biết làm cách nào để thể hiện tình yêu với nàng.
"Chị nói nhiều như vậy, làm em không muốn đi rồi."
Lộ Tây Trán cười khẽ. "Đi nhanh đi, chị còn phải về chỉnh sửa bài giảng." Nàng đưa tay, giúp Kiều Ỷ Hạ sửa lại khăn quàng cổ. "Không phải em đã nói, chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Khi một người tiến vào sinh mệnh một người khác, lại để người ấy khảm vào lòng mình, tình cảm ấy sẽ tụ thành một viên kim cương lóng lánh. Lộ Tây Trán nhìn bóng lưng Kiều Ỷ Hạ kéo hành lý rời đi, thật giống như trở lại ngày đầu tiên gặp gỡ, nhớ tiến vẻ mặt kiêu căng, bất khuất của nàng. Vậy mà giờ đây nàng đã bước vào thế giới của mình.
Bầu trời xanh thẳm, gió gào thét bay qua, mang theo quyến luyến của những người yêu nhau.
Lộ Tây Trán lại trở về tòa nhà lớn lạnh căm. Bên ngoài, mọi người đang vui mừng đón chào một năm mói, có người mua nguyên liệu chuẩn bị làm một bữa cơm thịnh soạn đêm giao thừa, có người tất bật chuẩn bị câu đối và pháo hoa, trang trí ngôi nhà cho có không khí vui mừng ngày xuân.
Nàng nấu một ly sữa tươi, cầm ly thủy tinh uống một hơi cạn sạnh. Dòng sữa thuần trắng đọng trong đáy cốc, lần đầu tiên nàng cảm thấy, thì ra bản thân chỉ có một mình trong khi tất cả mọi người đều đoàn viên.
---------------------
Bên này, Kiều Ỷ Hạ đang ngồi trên chiếc Lamborghini thương vụ dài của Kiều thị, cách cửa thủy tinh nhìn cảnh sắc bên ngoài. Quê hương vẫn quen thuộc như vậy, nhưng trong lòng nàng, chỉ nhớ duy nhất hình bóng người kia.
Lái xe vào đại trạch Kiều gia, tuy là đêm khuya, nhưng vì nghênh đón Kiều Ỷ Hạ, từ cửa chính mở ra, kéo dài đến tận hoa viên, hai hàng hạ nhân đứng chỉnh tề chào đón. Nam mặc comple lịch sự, nữ mặc váy dài thanh tú. Đại trạch Kiều gia cực kỳ xa hoa, nhà chính có đến ba tòa biệt thự, đây là cha nàng tỏ lòng yêu thương con cái, đã xây riêng hai căn biệt thự bên cạnh, một cho Kiều Ỷ Hạ, một cho Kiều Ỷ Huy. Kiến trúc và trang trí bên trong đều dựa vào sở thích của hai chị em nàng.
Tòa biệt thự chính ở giữa màu trắng, kiến trúc cung đình ba tầng, trong ngoài tiêu chuẩn, ánh đèn rực rỡ soi sáng thân phận bất phàm của chủ nhân.
Lái xe bước xuống mở cửa cho Kiều Ỷ Hạ, phía sau lập tức có người hầu đến lấy đồ từ cốp xe, kéo hành lý, hai nữ hầu nhận quà tặng từ tay Kiều Ỷ Hạ, một người khác nhận túi đeo vai của nàng.
Quản gia là một ông lão đeo mắt kính tóc trắng xóa. Ông hơi khom lưng, sau đó mỉm cười nói với Kiều Ỷ Hạ. "Hoan nghênh tiểu thư trở về."
Vừa vào đại sảnh, thấy con gái trở về, mẹ nàng lập tức nở nụ cười hòa ái, ngồi dậy chạy đến cửa chính. Nhưng lúc chạy vẫn còn khập khiễn, có lẽ vết thương ở chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Bà ôm Kiều Ỷ Hạ. "Con gái đã về, cuối cùng cũng về rồi."
"Chị!" Lam Tuyết Ngô ngồi trên ghế sô pha, thấy Kiều Ỷ Hạ thì vui vẻ như sắp bay lên, chạy nhanh ra cửa ôm mẹ con hai người. Ba người dính vào một chỗ, thoạt nhìn rất ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù điểu
Romance"Đi khắp văn dặm non sông, bỗng nhiên quay đầu, chuyện ân thù hoan lạc trong giang hồ đã thành nhẹ như gió thoảng mây trôi." NTTL - BLM