Chương 28: Không yếu ớt

161 6 0
                                    

Chương 28: Không yếu ớt

Sau khi đưa Lam Tuyết Ngô lên lầu, Kiều Ỷ Hạ chậm chạp vẫn chưa chịu xuống, điều này làm Lộ Tây Trán có chút bực mình. Không khí nặng nề trong xe làm ngực nàng cũng khó chịu, cho nên nàng mở cửa xe đi ra ngoài. Thì ra không phải Kiều Ỷ Hạ chưa xuống, mà là đứng một bên nghe điện thoại. Nhìn vẻ mặt nàng căng thẳng, hẳn là đã xảy ra chuyện.

Lộ Tây Trán bất giác liên tưởng đến Trần Niệm Vi.

"Lô Quế Bình đã mất." Kiều Ỷ Hạ tắt điện thoại, đi về phía Lộ Tây Trán, thở dài một hơi: "Lục Viễn Bình cũng đi theo, cắn lưỡi, nghe nói là sau khi nghe tin vợ mất thì liên tục gọi tên bà ta, còn không ngừng ca hát."

Nghĩ đến bài hát "Người yêu tri tâm", trước mắt Kiều Ỷ Hạ lại hiện lên vẻ mặt đau khổ mà tuyệt vọng của Lục Viễn Bình. Đối với ông ta mà nói, đây có lẽ đã là kết cục tốt nhất. Không có phiên tòa, không có thẩm phán, vẫn chưa bị kết tội, ông ta dùng phong thái ung dung nhất đuổi theo người yêu mình.

"Bọn họ đều giải thoát rồi, chỉ đáng thương cho Niệm Vi." Ân oán gút mắt của một thế hệ, cuối cùng vẫn là khổ cho những người vô tội đời sau.

Lộ Tây Trán rủ mắt, môi mỏng mím chặt, sóng mũi cao thẳng càng làm khí chất của nàng trong ngày đông rét lạnh này đặc biệt lạnh lùng. Kiều Ỷ Hạ nhìn nàng một cái, môi son khẽ mở: "Lộ giáo sư, có một việc tôi rất hiếu kỳ. Về bài hát "Người yêu tri tâm" kia."

Ngày đó, sau khi đoàn người bọn họ trở lại bệnh viện, điện thoại trên đầu giường vẫn còn phát bài "Người yêu tri tâm" Lộ Tây Trán mở. Rõ ràng đây ca khúc đính ước của Lô Quế Bình và Lục Viễn Bình. Lộ Tây Trán vuốt tóc ra sau tai, giống như một vị công chúa cao quý: "Con người bên bờ vực cái chết, luôn dựa vào một ít kỷ niệm trân quý để duy trì sự sống. Ngón tay bà ta gõ xuống giường, nhìn như không có quy luật, nhưng kỳ thực qua một đoạn thời gian sẽ tuần hoàn lập lại. Bà ta chính là dựa vào giai điệu kia, minh chứng tình yêu của hai vợ chồng, gợi lại trí nhớ của mình. Rất hiển nhiên, đó là một ca khúc."

Ý cười trong mắt Kiều Ỷ Hạ càng rõ, nàng bất đắc dĩ nhún nhún vai, tới gần Lộ Tây Trán vài bước, sau đó tựa tiếu phi tiếu nói: "Không phải tôi hỏi giáo sư làm sao đoán ra ca khúc ấy, mà là tôi rất hiếu kỳ, người như Lộ giáo sư mà cũng nghe thể loại này?"

Lần này đến lượt Lộ Tây Trán nghẹn họng, mặt hơi đỏ lên, nhưng tố chất tâm lý vững vàng cũng đủ cho nàng duy trì trạng thái trấn tĩnh tự nhiên.

Nàng dùng thanh âm lạnh lùng, cao ngạo nói: "Cô đang cười nhạo tôi?"

"Tôi thề, tôi không có." Kiều Ỷ Hạ vừa nói vừa giơ tay phải lên làm dấu thề, lập tức tra chìa khóa xe vào, mở cửa xe, ngẩng đầu nhìn Lộ Tây Trán: "Tôi là đang bôi nhọ cô."

Lúc Kiều Ỷ Hạ thốt ra hai chữ bôi nhọ, nàng nên biết, đây không thể nghi ngờ chính là khiêu chiến điểm nhẫn nại cuối cùng của Lộ Tây Trán. Loại người như Lộ Tây Trán, thanh cao, ngạo mạn, mắt cao hơn trời, trong mắt chỉ chứa được chính mình, làm sao chịu được bị người khác dùng giọng điệu này trêu chọc. Nàng trầm mặc ngồi vào xe, ngồi ở ghế phía sau, khoanh tay, không nói một lời. Điều hòa mở khá thấp, nhưng vẫn không che được hàn khí tỏa ra trên người nàng.

Tù điểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ