"Thất Thất ! VÀO RỬA TAY ĂN CƠMMMMMMM !!!"
Nghe tiếng bà vọng gọi, tôi đang ngồi bệt xuống nền cỏ cho bồ câu ăn liền quay đầu mà nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ với gọi từ xa. Liền mỉm cười, la lớn.
"CON VÔ LIỀNNNNN!!!!"
Dùng hết sức bình sinh la vọng vào. Tôi liền rãi hết lúa trong ly cho bọn chúng ăn. Rồi mỉm cười, vén váy tới gối rồi chạy nhanh về nhà ăn cơm.
"Bà~~~ con mới về a~ !!!"
Tôi múc nước trong lu đất mà vội rửa tay, rửa chân rồi nhanh nhảu vào ăn cơm.
"Tối nay bà không về! Con ở nhà tự lo cơm nước! Cửa nẻo đóng kĩ ! Ai gọi cũng không mở biết chưa?"
Bà luôn dặn đi, dặn lại tôi câu này, mỗi khi tới rằm mười lăm trăng tròn, bà lại dặn dò vô cùng kĩ lưỡng. Một năm, ít nhất một lần bà đi qua biệt thự phía trước nhà qua đêm mai mới về nhà.
"Bà ơi! Con muốn đi làm ? Con muốn phụ bà? Con đã lớn !!!"
Tôi vừa gắp nấm xào thịt đặt vào bát bà vừa nhìn biểu cảm của bà, mà đợi câu trả lời.
Bà thương tôi, bà chiều tôi, bà lo cho tôi từ năm năm tuổi tới giờ. Tôi không phải cháu ruột bà nhưng tôi cũng thấu được bà đã bao bọc tôi chu đáo như thế nào?
Nói xong, bà vẫn nhàn nhạt húp canh từ trong bát dưới sự mong đợi của tôi.Bà không trả lời! Hay không muốn trả lời tôi?
"Bà ơi! B-!!?"
Hậm hực tôi liền gặng hỏi bà lần nữa. Chưa nói hết câu mà lại cao giọng mắng tôi.
" Tô Thất Thất! Bà sẽ kiếm việc cho con. Nhưng không phải ở đây, không phải căn biệt thự phía trước kia !!!"
"Tại sao bà làm được? Con lại không? Dù gì bà cũng già rồi. Con không muốn nhìn bà ngày đi đêm về vất vả như vậy??"
" CON!!!!"
Bà dằn mạnh bát cơm ăn dở xuống bàn, tôi giật bắn mình, mở to mắt nhìn bà giận dữ mà run sợ.
Nhìn thấy sự tức giận trong mắt bà, một phần tôi hối hận câu hỏi ban nãy, một phần lại uất ức ???
Bà xoay người vào phòng, không liếc tôi lấy một cái?
Giờ mà ăn cơm tiếp cũng khó nuốt trôi, tôi miễn cưỡng dọn dẹp bát đũa.
Đang lúi hút bơm nước từ giếng để rửa bát, đĩa. Tôi vừa nghĩ những tháng ngày vừa qua bà chăm cho tôi?
Tôi là con của ai? Tại sao tôi lại lạc ở đây chứ? . Chợ ở thôn A cách một con suối rất xa, bà kể gặp tôi ở đấy.
Khi đó, tôi cầm kẹo que trong tay, đứng ở sạp bán thịt heo mà khóc sướt mướt như mưa.
Ai cũng lo dọn dẹp sạp của mình để về nhà ngủ nghỉ, không quan tâm đến tôi.
Đáng nhẽ, bà cũng bỏ mặc tôi, dửng dưng đi như bao người khác.
Nhưng trời mưa thì to, đồ tôi mặc lại là chiếc váy ren màu ngọc bích ướt nhem, thấy hết cả da thịt đang run lên vì lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]
WerewolfVào đêm trăng rằm ngày 15 tháng yy năm xxxx. Khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí xung khắc với nhau. Tô Thất Thất tự đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, được hàng xóm tặng cho một con cún màu lông đen tuyền, mập mạp chân ngắn vô cùng đáng yêu. Cô nâng...