Lăn qua lăn lại trên nệm tôi liền hít một hơi thật sâu , rửa mặt để lấy tinh thần rồi theo Hạ Cát xuống ăn trưa cùng gia đình Lãnh gia.
Hạ Cát dẫn tôi vào phòng khách trang trí bình gốm, hoa văn, rèm cửa vô cùng cổ đại, vô cùng xa hoa, vô cùng đắt đỏ ... tóm lại vô cùng uy nga!!!
Nói là xuống ăn cơm, chắc đợi đủ người rồi mới cùng ăn chứ nhỉ? Tôi nghĩ thế!
"Cô ngồi đợi tôi mời Lãnh chủ tịch!!!"
Hạ Cát nói xong cũng xoay người cất bước. Tôi liếc thấy cô ấy đi rồi, liền vui vẻ bật người đứng dậy mà tung tăng ngắm nhìn, sờ soạng đồ vật xung quanh....
Woa! Tấm lụa làm rèm cửa còn mềm mại hơn cả trăm lần bộ váy tôi mặc ở nhà ấy chứ?
Woa! Bức hình vẽ phong cảnh này đúng là một tuyệt tác tôi đưa tay lên sờ sờ như muốn biết từng cái cây ngọn cỏ trong bức tranh này là thực hay hư!!!
Tôi âm thầm bật ngón cái mà gật đầu cảm thán cách bày trí căn phòng! Đúng là giàu đến độ nứt tường đổ vách!!!
Gì kia! Sao lọ hoa lại đặt trên bàn mà không có hoa? Tôi bước nhanh lại bàn trà, cúi người cầm lọ hoa giơ lên cao ngắm nghía? Rồi bĩu môi, lắc đầu lọ hoa cũ kĩ sao lại đặt ở đây thế này???
"Đặt xuống ngay!"
Tôi đang tập trung cao độ ngắm nghía giá trị của lọ hoa cũ kĩ trong tay ! Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng đầy từ tính vang lên .... khiến tôi giật mình nhảy dựng .... lọ hoa cũng theo tính chất đòn bẩy mà bay lên !!!!
"Xoảng!!!"
Tiếng bình vỡ! Tim tôi cũng vỡ! Tôi đang nhìn hắn cũng phải chầm chậm cúi xuống nhìn chân mình !!!
Thôi chết tôi rồi!
"Tôi .... tôi, tôi không cố ý !"
Vừa nói tôi vừa lui chân về phía sau, thấy hắn chau mày mặt không biểu cảm hướng về phía tôi mà bước, chắc chắn là điềm không lành rồi!
Tai tôi lại nghe tiếng bước chân tầm hai ba người lộp cộp bước vào, thấy thân ảnh hiên ngang, hùng vĩ của người đàn ông tầm bốn mươi năm mươi, dìu người phụ nữ tóc đã trắng buốt nhưng trên mặt vẫn còn nét trẻ trung xinh đẹp bằng hành động vô cùng âu yếm nhẹ bước vào phòng....
Hình ảnh này, khiến tôi quên đi bình bông vỡ cạnh chân mà dùng ánh mắt thập phần ngưỡng mộ mà nhìn bọn họ!
Quả là tuyệt tác của tạo hóa!!!!
"....."
" Chào cô!"
Người phụ nữ xinh đẹp cất lời khiến tôi như bong bóng thổi quá hơi bị nổ, nhận ra ánh nhìn chằm chằm khiếm nhã của mình , tôi nhanh nhảu chào lại :
"Chào chị! ... à không?Chào cô! "
Tôi thấp thỏm không biết xưng hô thế nào cho phải? Người phụ nữ trước mặt tôi chắc tầm ba lăm nhỉ? Phải không???
Người phụ nữ bật cười, chắc là câu chào ngốc nghếch của tôi rồi! Tôi trước giờ ít giao tiếp, bỗng nuốt nước bọt nghẹn ở cổ họng có chút thẹn thùng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]
WerewolfVào đêm trăng rằm ngày 15 tháng yy năm xxxx. Khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí xung khắc với nhau. Tô Thất Thất tự đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, được hàng xóm tặng cho một con cún màu lông đen tuyền, mập mạp chân ngắn vô cùng đáng yêu. Cô nâng...