Chap 113: Tôi thật sự điên rồi!!

169 9 22
                                    

Ngồi tại phòng khách, bật ti vi lên, không cần biết là chiếu cái gì, khẽ bấm chế độ "max volum" . Mở từng khay trong lống cơm ra, tôi dùng muỗng dầm dầm cơm cho tơi ra, rồi múc từng muỗng bỏ vào miệng mà nhai, nhớ rõ mình đã nêm nếm kĩ lưỡng trước khi đem đi rồi mà ... sao chẳng cảm nhận được mùi vị gì thế này!??

Mắt bỗng cay cay, tôi liền bưng phần canh lên mà húp một hơi, miệng chưa nhai xong nhưng lại múc thêm hai ba muỗng cơm tọng thêm vào ~~!??

Mặt cảm giác bị căng tròn biến dạng vì ăn quá nhiều, nước mắt ở đâu lại chảy xuống cằm một đường dài~~\\

Hít hít mũi, tôi liền không giữ khẽ ngồi xếp bằng lên sofa vừa ăn vừa rơi nước mắt!!? Người hầu đi qua nhìn thấy tôi toan tính đi lại hỏi thăm, tôi liền trừng mắt không muốn ai làm phiền không gian của mình~~

Và đó cũng là lần đầu tiên, tôi không biết được mình đã ăn cơm lâu đến thế nào?

Đời không ai nói trước được gì cả? Sáng mới nói yêu thương tối lại hắt hủi đầy phủ phàng!!?

Rèm cửa bỗng bị gió thổi tung, nắng liền chiếu rọi thẳng vào mặt, ngửa tay lên cao tôi che màu nắng chói qua mắt, chiếc nhẫn kim cương đính pha lê đỏ bỗng lấp lánh lên~~

Câu nói hôm nào liền vọng về trong trí nhớ của tôi~~

"Trước đây là tôi luôn nghĩ mình muốn gì liền có được nó! Nên với em ... tôi chỉ cần giữ em bên mình là được!
Nhưng hiện tại tôi hiểu ra, sau bao nhiêu sự chiếm hữu, đay nghiến giành cho em, em vẫn chấp nhận tình cảm của tôi.
Không biết lý do là gì? Nhưng tôi hứa với em, sẽ yêu thương em, suốt đời, suốt kiếp này! Sẽ mãi chỉ yêu mình em mà thôi!
Nguyện không làm em khóc, không làm tổn thương em, chăm sóc em thật tốt với tư cách là chồng em!!
Chỉ cần ... tình yêu của em là đủ!"

"Nhả nhối! Nhừa nhạt! Nháng nhét!"
(Giả dối! Lừa gạt! Đáng ghét!)

Cơm liền nghẹn ở cổ, không còn sức lực để mà nuốt, vừa ngậm cơm trong miệng tôi vừa lên tiếng chửi rủa!!??

"Phu nhân! Thiếu gia về rồi! Cô có ra đón không ạ?"

Khẽ đưa tay áo, quẹt nhẹ hai bên mắt sưng đỏ!? Vội lắc đầu, tôi thu gom muỗng đũa rồi chạy xuống bếp!??

Xả vòi nước thật mạnh, tôi đưa tay hứng nước rồi rửa mặt thật nhiều, thật nhiều!!??

Đợi một chốc, rửa hết khay đựng cơm, tôi canh thời gian Ngạo Thần đi lên lầu rồi tôi mới dám nhìn ra, bước từng bước về phòng mình!!??

Nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính mà~ vội đi không nhìn đường bỗng va vào ai đó đang đi xuống bật thang,,

Chao đảo toan ngã, thì tay được chụp lại kịp thời!!? Tóc do hơi dài lại không buộc bị ai đó chụp tay chụp luôn cả tóc, kéo đau cả một mảng da đầu!!??

"Aaa~~~ đau quá!"

"Đi đứng kiểu gì thế?"

Ngạo Thần!

Do trời sinh ra được cái phản ứng chậm, tôi đưa mắt nhìn hắn vài giây rồi mới nhớ ra mình mới khóc mắt còn chưa kịp hết đỏ, vội cúi đầu xuống, hất mạnh tay hắn ....

"Cô mà cũng biết khóc nữa à?"

???

Nói vậy là có ý gì? Tôi vui vẻ anh cũng bắt bẻ, khóc anh cũng nói móc là sao?

Ngạo Thần! Anh có biết câu nói vừa rồi của anh, làm tổn thương em như thế nào hay không???

"Em sẽ coi như thần kinh anh chưa ổn định nên mới nói như vậy?"

"Thần kinh không ổn định!"

Định lách sang bên trái rồi đi lên, thì hắn bước ngang chắn người tôi lại!!?

"Mẹ tôi bảo mai đưa cô sang! Nếu được thì cô cứ xin ở lại đó!!"

Không muốn nhìn thấy tôi đến vậy hay sao??

"Không đi!"

Nói rồi tay hắn đặt mạnh lên lan can tỏ vẻ kiên quyết, tôi liền ngắt mạnh ti của hắn ngấu nghiến!!

"Aaaa~~"

Nhân lúc hắn chụp ngực đau đớn, tôi nâng váy lên hất mặt về phòng~~

Khóa chặt cửa phòng, ngã mình xuốnh nệm , nhắm mắt tĩnh tâm,đưa tay lên cổ sờ sờ mặt sợi dây chuyền~~ sau đó tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay !!

[

"Thất Thất! Tôi yêu em~"

"Em cũng yêu anh~"                                ]

•••
Tiếng chim ríu rít làm mi mắt tôi khẽ nhíu lại, ánh sáng thấp thoáng mỗi khi rèm cửa bị thổi tung lên chiếu vào khiến tôi nhanh chóng định lại được tinh thần~~

Nhìn gối nằm không người bên cạnh, sợ nhớ lại hơi ấm ngày nào, tôi liền chụp gom lại gối của hắn, ôm theo ra phòng~

Ngạo Thần! Có phải em quá hiền lành nên anh không nhớ ra em hay không? Phải rồi con người anh là thích hành hung mà~~

"Cạnh!"

Quả nhiên tôi đoán không sai! Cửa phòng hắn không khóa!!

Rón rén bước vào phòng làm việc, thấy hắn ôm lap top rồi ngủ trên sofa, nhìn hắn lúc này tôi vừa giận vừa thương!!

Ôm cái gối to sụ trong tay, tôi nhẹ bước về phía hắn! Ngồi xổm cạnh sofa chống tay, chậm rãi nhìn những đường nét quen thuộc trên mặt hắn~~

Ngủ có cần phải lạnh lùng đến khoa trương vậy hay không??

Mắt hắn đột ngột bật dậy, hoảng hồn tôi bật ngửa ra sau, liền giơ cao gối đánh đập túi bụi về trước~~

"Cái con nhóc điên nàyyyy!!!"

Nghe giọng hắn, tôi định ngơi tay. Nhưng câu nói mà hắn vừa thốt ra, liền làm máu tôi sôi lên~~

Anh dám bảo tôi là con nhóc sao????

Được! Bà hôm nay sẽ sống chết với anh!!!

"Ngạo Thần!!!! Tôi nhịn anh đủ rồi, biết hay không???? Tôi hôm nay sẽ đánh cho anh nhớ tôi là ai!!???? Yaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh"

Thời khắc đó! Tôi chẳng biết mình ăn gan hùm hay gan trâu, liền lao lên người hắn, đánh hắn túi bụi, nhổ tóc như điên....

Và tôi thật sự điên rồi!!!

|□●☆¤■♤♡♡♡♡♡□▪☆☆>■■●□■■■■♤♤



Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ