Chap 29 : Ngoác mồm thật to ... mà cắn !

435 21 1
                                    

Một chân đặt lên tận bậc hai của cầu thang ... chân kia vẫn còn đang đặt dưới nền nhà, chưa kịp nhoài người bước lên !!

Gió lùa từ hướng cửa chính kia luồng vào ... làm váy tôi như một làn sương mỏng, bay thi thoảng lên không trung, đầu nhỏ của tôi thì nhanh quay về phía cửa ... mắt liếc nhìn hai bóng hình quyền lực trong ngôi nhà này đang ngạo nghễ bước vào !!!!

Mà nói đúng ra ... thì hai thân ảnh chết tiệt mà tôi không muốn gặp lúc này nhất!!!!

Chết rồi!!!

Sao đây ? Làm sao đây???!!!

Đôi mắt láo liên đưa qua liếc lại suy nghĩ một chập!! Tôi quyết định là vờ như bình thường xuống dàn gia nhân đang đứng mà chào tên bí đỏ cùng tên đầu đỏ ấy !!!???

Từ bậc thang lên lầu đến dàn chào cũng mất chục bước, mà ai nấy đều đứng ngay ngắn cả rồi ... còn chỉ mình tôi lẹt đẹt phía sau ....

Sợ hắn mắng ... tôi phi tới với tốc độ "bàn thờ" nhất trong cuộc đời tôi !!! Mà anh Từ Phong hay dùng cái từ "bàn thờ" này để ám chỉ mấy thằng đua xe chuyên nghiệp .... giờ đến lượt tôi đây mà !!!

Như một con chuột cống ... cầm gấu váy lên... tôi chạy như một con điên, để được đứng ngay ngắn vào hàng !!!

Lúc quẹo phải chân vô tình đập vào cạnh ghế của sofa, hơn là ghế có lót đệm bên ngoài ... tôi mau chóng ôm chân khập khiễng đứng ở vị trí của mình, mà lòng thì ..... đau như cắt !!!

Nhỏ mỏ hô bắt đầu hô khẩu hiệu cũ :

"Chào Đại Thiếu Gia!
Chào Nhị Thiếu Gia~~~~!!!"

Giọng nói muốn bao nhiêu ngọt ngào thì có bấy nhiêu? Đâu giống như giọng nói chanh chua hay la mắng tôi cùng Nguyệt Đan~~

Đang đứng ngẩng mặt ngây ngốc, môi giật giật phán xét con người đang cúi đầu ở phía đối diện kia ...

Một bàn tay dùng lực đè cổ tôi xuống, cúi đầu tạo thư thế chào !!!

"Chị ngây ngốc cái gì vậy!!!!"

Cao Lương vừa mắng vừa nghiêng  đầu qua một bên liếc xéo tôi !!!

Ngậm bồ hòn làm ngọt !!!

Tôi đành im lặng mà cúi đầu ~~

Số con mực rang me ... đen đủi quá mà!!!

"Thất Thất! Pha nước cho tôi tắm!!!"

Nghe giọng nói trầm trầm, đầy từ tính này!!! Tôi theo bản năng "hất" ... à không! Ngước mặt lên nhìn chủ nhân giọng nói ấy ....

Cũng câu nói muôn thuở ... mặc dầu tôi ghét cay ghét đắng tên Lãnh Ngạo Thần này !!!

Nhưng không vì thế ... mà tôi đi nói dối rằng hắn xấu như trời đánh cả !!!

Ôi!!!

Hắn đúng là sinh ra trên cuộc đời này để mặc vest mà .... à không!!! Phải nói là vest thiết kế ra ... là chỉ để cho hắn mặc thôi đúng không? Đúng không!!!

Hôm nay hắn vẫn mặc bộ vest màu đen lịch lãm, nhã nhặn như hôm nào? Áo sơ mi trắng ở trong, kèm theo sợi dây đen buộc ở cổ trải dài xuống ngực, cộng với ánh mắt và mái tóc màu xám, trước ánh nắng chiều rọi vào ... khiến cho quyền uy thường ngày của hắn tăng lên gấp bội ....

Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ