Chap 83 : Thất Thất phá hoại

372 14 0
                                    

Cả người đau nhứt như cả đoàn tàu lửa cán ngang người , đến nỗi thở cũng khó. Tay vịn ngang hông, nhẹ trở mình sang bên , liền phát hiện cái gối bên cạnh trống trơ, không người nằm !!!???

Vừa nhìn cái gối nằm bằng vải vôn màu xám vô cùng sang trọng bên cạnh, vừa nghĩ đến việc bỏng mắt, rớt tim hôm qua !!!???

Tay tôi liền vo tròn tạo thành nắm đấm, máu sôi sùng sục như muốn cuộn trào ....

Tôi sẽ giết nhân đạo hắn!!!

.....

30 phút sau ...

Dĩ nhiên, vừa mới đi lại được sau vụ tai nạn xe không bao lâu! Lại gặp sự việc không chống cự được vào hôm qua .... nên sau khi tắm, tướng đi của tôi có vẻ không vững!

Nhìn điện thoại hắn mua cho tôi, mà tôi không thèm dùng tới đặt cạnh laptop của hắn, cùng với cái máy sấy của hắn đặt trên bàn chưa kịp quấn dây !!!!

Tôi ôm trọn những gì tôi hận vào trong lòng .... rồi khệ nệ , chân thấp chân cao xuống cầu thang ...

Bà quản gia cùng hai cô hầu mới người thì lau dọn, người thì đang chuẩn bị bữa sáng ...

Thấy tôi bà quản gia cùng hai cô gái cúi chào, rồi hỏi :

"Phu nhân! Cô ôm đồ đạc của Đại Thiếu đi đâu vậy!!????"

Phu nhân???

Khá khen cho hai chữ phu nhân!!! Hôm nay bà đây sẽ quét sạch nơi này!!???

Chẳng nói chẳng rằng, tôi chập chững xoay người ra sau hiên nhà ...

Chưa đầy 5 phút sau ~ Những âm thanh rộn rã , sống động liền vang lên ...

"Xoảngggggg!!!!"

"Bộp! Boongggg!!! Rầmmm!!!!"

"Này thì máy sấy tóc! Cũng tại mày nên tao đã bị .... !!!!!"

Thả rơi những món đồ ôm trong ngực xuống nền đất lạnh, nâng cao đôi dép ngủ đang mang , tôi chà đạp, đập từng cái lên xuống không thương tiếc~~

"Phu nhânnnnnn!!!!! Trời ơiiiii~~~~ Phu nhân làm cái gì vậyyyy????"

Hai ba cười hô hào phía sau lưng, tôi không quan tâm, tiếp tục chiến dịch của mình ... mãi đến khi tôi bị hai cô hầu kìm giữ lại mới thôi !!!???

"Các người thả tôi ra~~ tôi phải đập nát hết những thứ này??? Tên khốn kiếp vô sỉ Lãnh Ngạo Thần !!!!!"

"Phu Nhân! Cô hãy bình tĩnh lại đi ạ. Phu nhân có biết cái máy tính này chứa tài liệu hợp đồng, công tác, hồ sơ quan trọng cả trăm cả tỉ vạn đấy ạ!!!! Phu Nhân phá nát như vậy ... thì thì .... thì phải làm sao đây !!????"

Hai tay bị kìm chặt bắt đầu run lên, hợp đồng gì mà cả trăm tỉ vạn ... nói điêu à!!!???

"Cô lừa tôi! Làm gì ... tới ... tới , tới mức đó chứ!!??? "

Trời bắt đầu chuyển sang đông, gió thổi cơn gió mát rượi vào người .... nếu như còn ở nhà mình, tôi sẽ nhắm mắt hít thật sâu và tận hưởng cảm giác thú vị này!!!!!

Nhưng .....

Vâng, tôi bắt đầu run lên vì cảm giác lạnh không chỉ áp chế bên ngoài , nó còn khống chế cả bên trong !!!!????

TIÊU!!!!

Là từ cuối cùng tôi nghĩ đến lúc này ~

"Phu nhân! Chúng tôi chỉ phụ trách nấu ăn dọn dẹp vào ban sáng! Đại Thiếu gia luôn luôn căn dặn phải lau dọn kĩ phòng Đại Thiếu, đặc biệt không được động vào máy tính mà Đại Thiếu làm việc! Đến nỗi lau bọn tôi cũng phải nhẹ nhàng tránh bị xước vậy mà .... phu nhân đã làm ra th này ... thì bọn tôi biết ăn nói làm sao với Đại Thiếu!!! Tôi còn mẹ già, con trẻ ở nhà , chồng mới cưới thì suốt ngày uống rượu say bí tỉ ... hu hu hu ~~ "

"Tôi thì chỉ mới ra trường không có việc làm nên mới xin vào đây ... mà giờ .... hu hu hu ~~~ "

Nhìn mắt hai cô gái trước mặt rưng rưng, khiến tôi cảm thấy rụt rè ái ngại ~~

"Tôi làm vỡ ... việc gì hai người bù lu bù loa lên như gà con lạc mẹ vậy !!!"

"Đại Thiếu khi đi có căn dặn cho chúng tôi, là phải chăm sóc phu nhân cho thật tốt! Mà phu nhân làm như thế này , chả trách tại sao không để ý đến phu nhân, rồi sẽ đuổi cổ chúng tôi ra khỏi Lãnh Gia!!???"

Một mặt vừa tức giận hắn, một mặt vừa lo sợ liếc mắt nhìn cái máy tính bị nứt đôi màn hình ra ... cả "trăm tỉ , trăm vạn" ư??? .... nghĩ vậy người liền không khỏi toát mồ hôi lạnh !!!???

Nếu hắn mà biết thì .... nghĩ đến thôi đã cảm thấy tay chân cứng đờ không cử động nổi!!!

Nắm chặt vạt váy trong tay đến nhăn nhúm, tôi liền mở màn hình máy tính lên , bảo họ bật nút công tắc cho tôi xem ....

Thật may quá !!!!!!

..... là nó đã "hư" luôn! Không lên nguồn, không sáng màn hình, không có gì cả!!!???

°°°
Vì bà quản gia do già cả nên một lúc sau mới hay tin tôi đập phá đồ đạc , mặt mũi liền thất kinh chả khác gì hai cô gái ban nãy !!!???

Nói chứ tôi là người trong cuộc ... cũng đứng ngồi không yên đây !!! Nhớ tới vụ làm vỡ lọ hoa, ném giầy của hắn vào lu nước .... mà hắn đã giựt cổ con nợ về làm công trả nợ cho hắn!!! Liếc nhìn máy tính, điện thoại cùng máy sấy vỡ vụn đặt dưới chân tướng tôi thở dài than vãn trong lòng ...

Giờ mình làm hư hao như thế này~~ sợ không sống nổi qua mùa Cam năm nay mất !!!!

12 giờ trưa ... đang cố gắng húp hết bát soup bắp thứ hai thì tôi nghe lục đục ở phía sau ~~

Hai cô hầu gái lần lượt ra về, bà quản gia cũng sửa soạn tính đi đâu. Tôi liền gọi với lại hỏi thăm...

"Bà đi đâu vậy? Lại ăn cùng cháu đi. Thường cháu thấy bà hay ở đây buổi chiều mà !!!"

"Thưa phu nhân! Tôi ở đây dạy việc cho hai người mới vào. Tôi già cả, tuổi già sức yếu ... hai ba hôm tôi sẽ về quê cùng con cháu xum họp. Vả lại phu nhân cùng Lãnh Chủ Tịch mới cưới .... tôi nghĩ cần không gian riêng tư ạ !! Xin phép phu nhân tôi xin khiếu !!!???"

Hả miệng chưa kịp nói lên lời nào thì bóng người đi mất hút ~~

Không gian riêng tư cái gì chứ~

Ủa! Giờ ở nhà còn một mình mình hay sao??? Mắt liếc qua liếc lại suy nghĩ .... miệng liền cong môi lên tạo thành một đường cong ~~

Hay là ......

○♤○》▪♤○♤○♡○♢♢♢♢●●♤♡♡♡○♡♡♢¿○○







Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ