Cánh tay truyền lên một trận đau nhức , khiến mi mắt tôi khẽ rung rung , bấu chặt gra giường tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình lên.
Tiếng cánh quạt quay , tiếng động cơ xe , tiếng lá xào xạo làm tôi mất nhận thức , mình đang ở đâu ???
Một căn phòng màu trắng , gió thổi qua khung cửa sổ , làm rèm cửa tung bay phấp phới , khiến cho khung cảnh trong phòng lúc sáng lúc tối , càng khiến tôi có cảm giác cô đơn bủa vây ~~
Giữa phòng có một cái bàn gỗ cùng vài cái ghế , trên bàn là vài tờ báo mở toang , cùng chai rượu đỏ đang uống dở* ...
Trên tường là hình con bạch tuột đầy gân guốc, cùng với rất nhiều xúc tu xung quanh .... trông thật kinh sợ !!!??
Không còn tâm trí nào để ngắm cảnh tâm tình nữa ?? Khẽ bật chăn sang bên , dù tay đau tôi cũng cắn răng mà chống người bật dậy ~○
"A! Đau chết mất~ "
Cạch !
Tiếng mở cửa! Chắc có người vào , khẽ nhắm mắt , tôi nằm lại xuống nệm, chưa kịp kéo chăn về, đành vờ ngủ tiếp ~~•
"Thất Thất! Em không cần phải nhắm chặt mắt , vờ ngủ vậy đâu??? Độ soi của anh đã lên tới đẳng cấp thượng thừa rồi~~•"
Trúng tim đen, môi tôi khẽ giật giật , mắt liền mở toan nhìn người trước mặt, với ánh mắt không có một tia thân thiện là bao !!!???
Bật người dậy , tôi trợn tròn mắt vừa quát vừa tỏ vẻ hung dữ.
"Anh là ai? Sao anh biết tên tôi? Còn nữa có phải tôi và anh đã gặp nhau ở đâu hay không???"
"Gặp gặp cái mông! Anh Từ Phong ... soái ca từ trong trứng nước đây , gần một năm không gặp , bộ anh khác lắm hay sao???"
"Anh anh ... anh là Từ Phong ? KHÔNG! Anh ấy trắng hơn anh nhiều , ốm hơn anh nhiều , dễ gần hơn anh nhiều ?"
"Ái dà !!! Anh trong mắt em trước đây thập phần đáng ngưỡng mộ vậy sao??"
"....."
Sau khi nghe anh ta kể về lúc tôi và anh gặp nhau, đến khi xảy ra sự việc đẫm máu năm ngoái vào đúng sinh nhật của tôi , tôi mới tin tưởng anh là Từ Phong.
Từ Phong vừa gọt táo vừa kể lại sự việc hôm ấy? Tôi chăm chú lắng nghe để tìm ra điểm sai trong câu nói của anh ... nhưng không thành !!!
Nhưng với dáng dấp hiện tại ,phải nói là chuẩn sáu múi ,mặc dù chỉ là vô tình nhìn qua lớp áo sơ mi mỏng, tôi thề với các bạn chỉ là vô tình mà thôi~~~ phải nói là hoàn toàn hoàn hảo!!! Làn da rám nắng như này !!! Thì có mơ ... tôi cũng không tin là anh lột xác thành công như vậy !!???
Đưa tay lấy trái táo anh đang gọt dở, tôi cạp một miếng rõ to , rồi nhai nhồm nhoàm !!!??
"Nhưng tại sao anh lại làm nô bọc cho Lâm Thiếu? Nói đúng ra là anh tạo phản với Lãnh Gia à?"
"Nói ra thì dài dòng lắm! Từ thì em sẽ rõ .... em gặp chị mình chưa?"
"Thiên Thiên! Đúng rồi! Chị ấy đâu rồi anh?"
Nắm lấy cánh tay áo của Từ Phong tôi lung lay qua lại.
"Thất Thất! Lâm Thiếu không phải hạng tầm thường mà muốn đến là đến , muốn đi là đi !! Một khi con mồi mà hắn ta nhắm đến là ai, thì chắc chắn sẽ nằm gọn trên đĩa thức ăn của hắn"
"Ý anh là sao?"
Từ Phong nhẹ kéo bàn tay tôi ra khỏi tay áo anh, rồi anh nhẹ đặt đĩa trái cây lên bàn.
"Về Thiên Thiên! Em không cần phải lo. Cái anh lo chính là em? Ngạo Thần không phải người bình thường , Lâm Thiếu và hắn như hai cực nam châm trái chiều. Ở cạnh hắn, em sẽ rất nguy hiểm, cũng như Thiên Thiên ở cạnh Lâm Thiếu! Cho nên ...."
"....."
"Anh nghĩ trước mắt em nên ở cùng anh? Mọi thứ anh sẽ săn sóc và lo lắng cho em như khi ta ở cùng nhau??"
"Nhưng còn bà , dì cùng Nguyệt Đan?"
"Bọn họ không quan trọng, và cũng không ai có máu mủ với anh???"
Giọng nói của Từ Phong hình như đang mất kiên nhẫn khi nghe tôi nói về bà , dì cùng Nguyệt Đan.
"Nhưng .... Em là vợ của Lãnh Ngạo Thần! Em không nên ở đâ- "
Câu nói chưa kịp nói ra, đã bị Từ Phong chặt ngang.
" Vợ! Ha ha ha .... trong mắt hắn em chỉ là một người vợ trên danh nghĩa mà thôi !!! Hắn trước giờ nào biết yêu là gì? Chẵng nhẽ em yêu hắn???"
Câu hỏi này! Cũng là câu hỏi tôi thắc mắc bấy lâu nay , nhưng lúc nào cũng muốn né tránh !!!
"Em~ em ~ em ..."
Thấy giọng nói hơi ngập ngừng của tôi, Từ Phong chau mày bước lại gần đệm nơi tôi đang ngồi, nắm chặt bả vai tôi lắc mạnh.
"Em yêu hắn???"
Đương nhiên, hành động bất ngờ của Từ Phong , cùng với giọng nói hơi lớn tiếng của anh làm tôi run sợ nhỏ bé như một con thỏ bị nắm tai giơ lên cao.
"....."
Sau một hồi, anh hình như thấy vẻ sợ sệt nơi tôi , anh liền thở hắt , rồi lại đưa ánh mắt trìu mến nhìn tôi.
"Tại em mới lớn! Chưa biết yêu là gì? Không sao??? Sẽ nhanh quên hắn thôi !!!"
"Nhưng mà..."
"Em nghỉ ngơi đi! Chiều nay Lâm Thiếu về Pháp , anh phải đi tiễn cậu ấy cùng chị em, tối mới về. Em ngoan ngoãn ở nhà , đừng chạy rong. Biết không??? Đặc biệt là không nên nhắc về tên Lãnh Ngạo Thần trước mặt anh! Anh đi đây !!???"
Từ Phong bất ngờ cúi đầu , hôn lên trán tôi một nụ hôn phớt hờ , tôi cảm giác da đầu mình tê rân cả lên , bản thân tự dưng cảm thấy khó chịu khi anh hôn mình !!!????
Khoan! Tối nay Lâm Thiếu cùng Thiên Thiên đi Pháp! Tôi không thể bỏ mặc làm ngơ việc này??
Thiên Thiên chờ em nhé~~~ tối nay em sẽ tìm chị cho bằng được ~~●
▪♡○♤○《○》》•♢♢•♢♢•》○■○♤♡○¡¡○¡¡●
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]
Hombres LoboVào đêm trăng rằm ngày 15 tháng yy năm xxxx. Khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí xung khắc với nhau. Tô Thất Thất tự đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, được hàng xóm tặng cho một con cún màu lông đen tuyền, mập mạp chân ngắn vô cùng đáng yêu. Cô nâng...